[Vkook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 16 : Tôi Không Yên Tâm Để Cậu Đi Một Mình



Jungkook cậu đi dọc con đường về, do mãi mê đấu tranh tư tưởng của mình, cậu bị một nhóm thanh niên chặn lại.

- Ayda, không ngờ tụi anh đây được gặp lại cậu em trai bé bỏng này. - một tên mặt mũi bặm trợn cười đểu.

- A...là mấy thằng tống tiền. - Jungkook nhếch một bên mày lên khinh khỉnh.

- Mày nói ai tống tiền? - tên đấy nghe cậu nói vậy tức tối giơ nắm đấm hăm dọa.

- Xin lỗi, nhưng tôi không có thời gian. - không nhìn hắn, cậu bỏ đi.

- Sao dễ như vậy được? - hai tên khác chặn lại không để cậu đi.

- Chứ bây giờ các anh muốn như nào? - vẫn điệu bộ đấy, cậu đấu mắt với tên nhìn có vẻ là cầm đầu.

- Haha, cậu em trai bé bỏng này vui tính đấy. Tất nhiên là phải thanh toán nợ nần rồi. - hắn cười khẩy.

Đoạn hắn tung cú đấm vào mặt cậu, cậu né sang bên hông đoạn dùng tay mình quật khuỷu tay hắn xuống. Một tên nắm hai bên quai cặp để lôi cậu ra, cậu nhanh chóng dậm vào chân hắn, dùng cù chỏ thục vào người và lôi quật hắn xuống đất.

Tên còn lại cũng nhào lên, nhưng khổ, tên này không phải tên hôm trước, hắn quá bự con lại quá nhanh đã đá vào chân cậu ngay lúc cậu không để ý khiến cậu đau điếng.

Ngay lúc đấy, tên cầm đầu cũng nhào lại cố gắng đẩy cậu xuống. Chân đang đau, lại mất sức, cậu dường như không thể trụ nổi thì một ai đó đã ôm tên cầm đầu ra, khoá cổ hắn, còn đá vào lưng khiến hắn đau điếng. Cậu nhanh chân đá vào bụng tên to con rồi chạy lại hướng chàng trai vừa mới giúp cậu.

- Đủ rồi, chạy nhanh lên Kim Taehyung! - đúng vậy, đó là anh.

Cậu nắm tay anh đang bá cổ tên đó cắm đầu cắm cổ mà chạy trước khi tên to con ấy đuổi kịp. Kim Taehyung bị cậu nắm tay lôi đi chẳng còn biết trời trăng gì nữa, cứ thế mà cố gắng đuổi kịp bước chân của cậu. Jungkook cậu chạy nhanh khiếp ấy khiến cho anh khó lòng mà đuổi kịp nên chỉ có thể chạy phía sau.

Chạy khỏi công viên, hai người tấp vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Thở hồng hộc sau khi chạy mấy phút liền. Điên thật, tên to con ấy cũng thật trâu bò quá, cũng ráng chạy theo hai người đến công viên mới thấm mệt dừng lại.

- Ngày *hộc* hôm nay *hộc* là ngày *hộc* tôi chạy nhiều nhất. - Taehyung anh vừa thở vừa nói.

- Kiếm gì đó uống thôi. - cậu toan kéo tay anh đi.

- Nhưng trước tiên bỏ tay tôi ra đã. - anh khẽ cười dịu dàng.

Cậu nhìn xuống, thấy mình vẫn còn nắm tay anh từ nãy đến giờ, mặt cậu đỏ lên, cậu thả tay ra, xoay lưng lại đi trước.

- T...tôi sẽ uống coca. - cậu cứ thế tiến tới chỗ máy bán nước tự động, mặt đỏ bừng làm cho người ta có suy nghĩ cậu sẽ bốc khói bất cứ lúc nào.

Taehyung anh theo sau cứ thi thoảng lại cười phì một cái. Mặc dù đã nhiều lần nhìn thấy cậu ngại ngùng đáng yêu như này nhưng anh rõ cũng không biết chán là gì. Càng ngày càng thích thú với vẻ mặt của cậu khi ngại.

Anh tiến lại phía Jungkook, tay chầm chậm lấy một lon coca và giật một lon tương tự trên tay cậu. Sau đấy, anh lướt nhanh sang quầy tính tiền và mua một ly đá không size L. Taehyung anh một lần nữa tiến lại phía cậu, cố tình thả hơi nóng vào cổ ai đó khiến người ta mặt cực đỏ nay càng đỏ hơn đến nỗi dường như chỉ cần chọt một cái nhẹ vào người cũng có thể làm cậu ta nổ tung.

- Jungkook ah, ra ngoài thôi..

Cậu ngớ người ra, đoạn xoay người lại cố gắng bắt kịp bước chân của anh. Cậu tiến lại cái bàn chỗ anh đang đứng, ngồi xuống nhưng anh thì vẫn chưa.

- Này! Anh làm gì vậy? - Jungkook cậu hoảng hốt.

- Chườm đá cho cậu chứ còn sao nữa? - anh đang xắn ống quần cậu lên thì bị cậu giữ tay lại. - Yên một chút, không thì đừng trách. - anh gầm nhẹ.

Tuy chỉ gầm nhẹ thôi nhưng quả thật làm Jungkook sợ đấy a~ Cậu sau câu nói của anh đã bị dọa không dám động đậy luôn rồi.

Còn Taehyung anh á? Hồi nãy bỗng dưng anh thấy bất an quá nên vòng lại xem Jungkook thế nào. Quả thật là có chuyện, anh đến đúng lúc cậu đang bị hai tên kia đè xuống. Cũng may là cậu nắm tay anh chạy kịp chứ không biết sẽ có chuyện gì nữa. Là cậu nắm tay anh đó a~ Chắc đêm nay anh mất ngủ quá~

- Sao anh biết... tôi bị đau chân? - Jungkook cậu ngại ngùng hỏi.

- *Pff* cậu cứ đi cà nhắc cà nhắc như thế thì nhìn vào ai mà chả biết. - anh nhẹ cười trước câu nói ngây thơ của cậu.

- Cám ơn anh... Taehyung... - nhìn thấy anh nhẹ nhàng chườm đá cho cậu, trong tim cậu khẽ lay, không biết đây là cảm động hay rung động nữa. Aida kiểu này chắc là cậu sẽ thích anh thật quá a~

- Ừ, không sao. - vẫn với nụ cười ấy, anh khẽ liếc nhìn cậu. - Hồi nãy, chạy cũng dữ dội quá đấy chứ. Chân cậu sưng tấy lên rồi đây này. - anh đè ly nước lên bắp chân cậu.

- A... Đau... Anh nhẹ tí thôi.

- Đau lắm à? - anh ngước lên nhìn cậu đầy lo lắng. - Tôi xin lỗi nhé. - đồng thời cố gắng làm nhẹ hơn.

- À thôi... Được rồi...cám ơn anh. - cậu ngại ngùng kéo ống quần xuống, đoạn toan đứng lên xém ngã thì được anh đỡ.

- Để tôi cõng cậu. - Taehyung thấy tình hình như vậy có vẻ không ổn nên nhanh chóng lên phía trước cậu, hạ thấp lưng xuống ý bảo cậu leo lên.

- À thôi, đ...

- Tôi bảo để tôi cõng cậu. - anh gầm.

Jungkook chưa nói hết câu thì bị anh dọa cho sợ đến miễn cưỡng leo lên tấm lưng rộng lớn đấy.

- Tôi nặng lắm đó. - cậu ngoái đầu ra nói cho anh.

- Tôi khỏe, không sao hết. - anh không nhìn cậu, cứ thế đi về phía trước.

- Nhưng...tại sao anh lại quay lại? - cậu vẫn cứ thế ngoái đầu ra.

- Tôi không yên tâm để cậu đi một mình. - anh dừng lại, quay đầu sang, mặt đối mặt với Jungkook với thái độ cực kì nghiêm túc. - Cậu còn hỏi gì nữa không?

Jungkook tròn mắt ra nhìn anh. Nhìn vào ánh mắt đó, cậu chắc chắn anh rất nghiêm khiến cậu chẳng biết phản ứng ra sao. Mặt cậu lại bắt đầu nóng lên, cậu rụt cổ về phía sau, anh phì cười, tiếp tục tiến lên phía trước.

- Buồn ngủ thì cứ ngủ đi. - anh nói bâng quơ.

Thế mà ở phía sau, có một Jeon Jungkook thật sự buồn ngủ. Cậu trong vô thức nhẹ áp má vào tấm lưng Thái Bình Dương của anh, thầm nghĩ ở bên cạnh anh thật an toàn biết mấy, thật đáng tin tưởng. Và thế là, cậu bắt đầu chìm vào giấc ngủ mà không hề biết có ai đó đang vui sướng đến phát điên...

----------

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...