[Vkook][Đam Mỹ] Chờ Anh Đến Ngày Mai

Chương 17 : Tôi Bảo Là Để Tôi Thay Đồ Cho Cậu.



Jungkook cậu sau một giấc ngủ dài cuối cùng cũng thức giấc. Cậu chớp chớp mắt, đập vào mắt cậu là một màu xám vô cùng lạ lẫm. Đây không phải phòng cậu, vậy đây là đâu?

- Kim Taehyung? - cậu ngồi dậy thì thấy anh đang ngồi trên bàn, tay gõ gõ gì đấy trên cái laptop.

- Cậu dậy rồi à? - nghe thấy tiếng động, anh quay sang, Jungkook cậu cuối cùng cũng dậy rồi.

- Hôm qua...

- Hôm qua tôi đưa cậu về nhà tôi, tôi có gọi báo mẹ cậu rồi. Không sao đâu. - anh đóng laptop lại, đứng lên dãn người ra.

- À ra là thế, cám ơn anh. - Jungkook cậu cảm thấy rất biết ơn anh.

- Ừ, không sao đâu. - anh nhẹ cười. - Cậu ăn sandwich nhé? Mẹ tôi có làm sẵn rồi.

- Anh không thắc mắc tại sao tôi bị hội đồng à? - cậu im lặng một chút rồi trưng đôi mắt to tròn ấy nhìn anh, sao anh lại tốt thế nhỉ?

- Ừ thì...tôi không biết nữa, điều mà tôi suy nghĩ đến đầu tiên là tôi phải giúp cậu. Thế thôi. - anh dịu dàng hẳn ra.

- Nhỡ tôi là người xấu trong chuyện này thì sao? - vẫn với ánh mắt ấy, cậu hỏi anh.

- Cậu...sao là người xấu được? - trái tim anh bị ánh mắt đó của cậu làm cho lỡ một nhịp rồi a~ - Nhưng rốt cuộc là có chuyện gì? - anh nhẹ cười.

- À, chỉ là tôi giúp Jimin thoát khỏi vụ tống tiền nên là bị tụi nó chặn đánh thôi, kiểu như trả thù vậy á. - cậu nói một mạch với một dáng vẻ cô cùng đáng yêu khiến anh có chút ngại ngùng.

- Aida~ tôi hiểu rồi. - anh lấy tay che mặt lại, đoạn hơi quay sang bên khác. - Tôi đi lấy sandwich cái đã, cậu cứ ngồi đấy chờ đi.

Anh bỏ ra ngoài, bỏ lại Jungkook với vẻ mặt ngơ ngác. Nếu còn nghe cậu nói nữa chắc anh sẽ không kìm chế được mà ôm cậu mất, Jeon Jungkook thật sự là đáng yêu quá đi mà~

- Tỉnh lại đi, Kim Taehyung! - anh vỗ mặt mình mấy cái.

----------

Bây giờ chỉ còn lại một mình Jungkook trong phòng. Cậu dáo dác nhìn xung quanh phòng anh. Màu chủ đạo là màu xám, trông hơi tối so với phòng của cậu.

Trên tường anh có treo một vài tấm ảnh về gia đình. Còn cả một cái khung sắt để gắn ảnh lên nữa. Bàn học của anh cũng rất đơn giản nhưng vô cùng tinh tế với một cái đèn led kiểu cách cực kì hiện đại. Trên bàn còn có tủ mini sáu ngăn, ngăn đựng bút lông riêng, bút chì riêng, bút màu riêng rất gọn gàng.

Kế bên hông là tủ sách cũng rất ngăn nắp, sách tiếng anh riêng, sách đọc thường riêng, sách học phổ thông và tham khảo riêng. Chưa kể còn có ghế lười, dàn pc, vân vân và mây mây các thứ.

- Uoa...ấn tượng thật. - cậu cảm thán, nhìn thì biết là Taehyung có tiền đấy, nhưng không ngờ lại khá giả đến thế.

Quên mất cái chân bầm dập của mình, giở mền ra định đi xuống thì nó nhức lên một cách đau điếng.

- A...... - Jungkook ôm lấy bắp chân của mình.

- Này! Không sao chứ? - Taehyung anh vừa mới lên hốt hoảng để khay đồ ăn sang một bên, đi nhanh lại đỡ cậu.

- A...nó đau hơn tôi nghĩ... - cậu cười trừ.

- Tôi đã bảo cậu cứ ngồi đấy chờ đi mà. - anh tức giận nạt cậu.

- Tôi...tôi xin lỗi. - Jungkook cậu cúi đầu xuống.

- Đau thì cậu cứ bảo đau chứ đừng có cười. - anh cẩn thận bôi thuốc giảm đau cho cậu.

- Taehyung...anh...đang lo cho tôi đấy à? - cậu cảm nhận được trái tim của mình đang lỡ nhịp thế nào khi nhìn thấy anh tốt với cậu như vậy.

- Đây không phải đang lo cho cậu chứ là gì? - anh phì cười. - Xin lỗi vì đã nạt cậu. - anh đi ngang đoạn lấy tay xoa đầu cậu.

- Taehyung...cám ơn anh... - mặt cậu đỏ lên.

- Haha, đây là Jungkook đanh đá đấy à? Đừng suy nghĩ nhiều nữa, cậu mau ăn đi. Tôi đi tắm đã. - anh bưng khay đồ ăn sang cho cậu rồi lấy khăn tắm vào nhà vệ sinh.

Cậu lấy tay để lên nơi vừa nãy Taehyung xoa đầu cậu. Rồi lại nhìn vào khay đồ ăn, mẹ cậu làm cho cả hai mỗi người hai cái sandwich. Chợt, dừng mắt tại hộp sữa chuối, cậu bất giác mỉm cười. Lần đó, cậu chỉ vô tình nói ra thôi nhưng không ngờ anh ta lại nhớ. Có hơi ngại thật nhưng được anh quan tâm thế này, thích thật đấy, nhỉ?

Cậu đang nhai nhồm nhoàm cái sandwich thứ hai trong miệng thì anh bước ra. Anh gội đầu, tóc còn nhiều giọt nước làm bầu không khí xung quanh hơi ám muội. Như khó chịu với việc đó, đoạn anh lấy khăn lau tóc mình. Rồi lại chợt, Taehyung khẽ chau mày lại nhìn cậu đang phồng một bên má trố mắt ra đó nhìn anh.

- Cậu sao thế? Sao lại nhìn tôi? - anh hơi nhếch mày.

- ... - Jungkook cậu không trả lời, cứ thế ngồi nhìn anh.

- Này, cậu sao thế? - anh tiến lại gần khi cậu cứ nhìn mãi mà vẫn không trả lời.

- *Khụ khụ* tôi *khụ khụ khụ* không sao hết *khụ khụ* - cậu bị sặc khi anh đến gần.

- Thật sự là không sao à? - Taehyung anh dí mặt mình sát vào.

- Tôi...thật sự không sao. - cậu xoay mặt đi chỗ khác để tránh ánh mắt của anh, mặt cậu lúc này thực sự đang rất dị vì ngại. Ai bảo anh đẹp trai quá đi chứ.

- *Pff* thôi lo ăn cho xong đi. - chợt hiểu ra điều gì đó, anh phì cười.

Cậu khẽ gật đầu, đoạn cầm hộp sữa chuối lên cố gắng uống hết.

- Xong rồi à? Để tôi giúp cậu đi thay đồ. - anh nói với giọng điệu cực kì thản nhiên.

- Gì cơ? - cậu mở to mắt ra nhìn anh, thay đồ? Tại sao mới được chứ? - Tôi...tôi tự về nhà thay đồ được mà, như...như thế này thì... - mặt cậu lại dần dần đỏ lên.

- Lỡ cậu tự té nặng thêm thì tôi nói với mẹ cậu thế nào? - anh nhếch một bên mày.

- Nhưng...ngại chết đi được. - cậu cúi mặt xuống, bộ mặt cậu lúc này thật sự rất khó coi vì cậu đang cực kì xấu hổ.

- Tôi bảo là để tôi thay đồ cho cậu. - anh lại hằn giọng.

- Nhưng mà tôi không muốn. - cậu đấu mắt với anh. - N...này, anh...anh làm gì vậy? - cậu hốt hoảng nhìn anh đang tiến gần thêm nữa.

- Cậu nghĩ tôi định làm gì? - tay anh hai bên tựa vào thành giường để chặn không cho cậu thoát. Mặt anh ghé sát mặt cậu, đặc biệt là đôi môi đang gần kề nhau.

- Chúng ta là con trai đấy! - cậu hơi lùi mình về phía sau.

- Thế thì đã sao? - anh càng dí sát vào thêm.

- Được...được rồi. - cậu xoay mặt sang chỗ khác, đoạn lấy hai tay mình chặn miệng anh lại.

----------

To be continued...
Chương trước Chương tiếp
Loading...