Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 2: Thụ Tinh Này Không Ăn Chay



Năm năm trước, thân thể do tinh hồn của Huyết Tiên biến thành dần dần kéo dài, cơn buồn ngủ ập tới, đôi mắt nàng khép lại, thân thể như pho tượng bị bùn lầy nuốt chửng, dần dần lún vào trong thân cây bản thể, chìm vào giấc ngủ sâu.

Lại qua thật nhiều năm, bé gái mới biến thành người lớn.

Chuột đất yêu nghĩ, năm đó hắn biến thành hình người, ngủ ước chừng gần trăm năm. Thụ tinh này lợi hại đến mấy thì cũng phải ngủ hơn mười năm. Chỉ cần nghĩ tới mình có thể sống yên ổn hơn mười năm, Độn Địa Hổ lại mừng rỡ ra mặt.

Nào ngờ chỉ mới sáu năm ngắn ngủi trôi qua, tại sao nàng ta lại thức tỉnh chứ!

Hắn không biết Phật Đà và thụ tinh có cơ duyên hay không, nhưng hắn biết cả nhà họ thật đúng là có “duyên phận” to đùng với nàng.

Họ chuột vốn am hiểu sinh sản, huống chi hắn còn có rất nhiều cô vợ chuột, với tần suất một năm đẻ bảy lứa, một lứa đẻ ba con, một trăm năm trôi qua, ít ra hắn phải có tới hai ngàn một trăm đứa con, đó là còn chưa tính con trai hắn sẽ sinh thêm cháu trai!

Hắn vốn dĩ có số phận phúc thọ nhiều con nhiều máu cơ mà!

Thế rồi sao? Thụ tinh này lại không ăn chay! Còn không kén chọn tí nào!

Mùa đông không có chim chóc đậu lên cành, nàng liền cắm rễ vào hang ổ của hắn để ăn thịt chuột con.

Đầu năm hắn cần cù đổ mồ hôi trên người chuột cái, sinh hết lứa này tới lứa khác, cuối năm thu hoạch dồi dào, sắp sửa được lên chức ông nội.

Thế mà nàng lại biến tất cả thành máu tươi thôn phệ! Ngay cả cọng lông cũng không chừa lại!

Độn Địa Hổ không phải không muốn liều mạng, nhưng còn chưa tới gần cành khô thì hắn đã rén.

Trong thân cây tối đen như mực tỏa ra mùi máu tươi mãi mà không tan biến, khiến lá gan loài chuột vốn dĩ chẳng to lớn gì cho cam của hắn quấy thành năm bè bảy mảng.

Đánh không lại, vậy thì trốn!

Độn Địa Hổ dẫn theo bảy cô vợ cùng năm đứa con trai còn sót lại chạy trốn ngay trong đêm, độn thổ hơn mười dặm, một ổ chuột nơm nớp lo sợ, lông xù chen chúc cùng một chỗ, ngủ một giấc thật ngon mà lâu ngày chưa từng có.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Độn Địa Hổ tuyệt vọng.

Hắn lại trở về hang chuột nằm dưới cây sen đất nữa rồi.

Sau đó hắn còn chạy trốn mấy lần, nhưng mỗi lần tỉnh dậy đều sẽ trở về cái hang dưới lòng đất này.

Sau này hắn đã hiểu, thụ tinh này sống hơn ngàn năm không phải chỉ để trưng cho vui, cả vùng thổ địa trong phạm vi mười dặm này, dưới lòng đất toàn là rễ cây chằng chịt của nàng ta.

Cho dù hắn có thể chạy xa hơn một chút, rễ cây của nàng vẫn có thể đưa cả nhà hắn trở về chỗ cũ như trước kia.

Độn Địa Hổ không chạy nữa. Hắn sợ một ngày nào đó khiến thụ tinh phiền chán, trực tiếp nuốt chửng cả nhà mình. Nàng không ăn hết toàn bộ con trai của hắn đã coi như có chút lương tâm rồi.

Huyết Tiên cúi đầu quan sát vật nhỏ đã lâu không gặp. Nàng dễ dàng tha thứ cho ổ chuột này đào hang dưới rễ cây của mình đều là vì tốc độ sinh con của nhà này rất nhanh, mỗi lần nàng đói bụng đều sẽ thò rễ cây xuống dưới kiếm bữa cơm.

“Mới thức tỉnh không lâu.”

Hai móng trước của Độn Địa Hổ không kiềm chế được mà đánh qua đánh lại, run cầm cập nói: “Chúc… chúc mừng Huyết Tiên đại nhân hóa thành hình người!”

Bởi vì nàng tỉnh dậy quá sớm nên thân thể của Huyết Tiên vẫn còn chưa ổn định, phải ở bên cạnh bản thể cây sen đất bảy bảy bốn chín ngày để củng cố tinh hồn.

Cánh tay trắng nõn như tuyết của nàng chống cằm, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía phủ tướng quân, lên tiếng hỏi: “Vân Nghiên đã về rồi à?”

Chuột đất ngây ra một lát thì mới nhớ đó là tên húy của Chu Thiếu tướng quân, Chu Vân Nghiên, tên tự là Tử Trạm.

Độn Địa Hổ đáp: “Mấy ngày trước hình như Thiếu tướng quân đã trở lại.”

Dựa theo cách nói của thế gian thì khu vực mà lúc này Độn Địa Hổ đang sống thuộc về phủ Tướng quân.

Chu gia có hai vị Tướng quân, để phân chia nên mới thêm chữ “thiếu” trước xưng hô của Chu Vân Nghiên.

Độn Địa Hổ quanh năm chỉ ghé thăm nhà bếp của Chu gia, bảy cô vợ của hắn thích nhất là điểm tâm của các nữ nhân Chu gia, coi như chịu không ít ân huệ của nhà họ.

Thụ tinh ngàn năm khẽ gật đầu, giọng nói bình thản: “Chàng ấy sắp kết thân?”

Độn Địa Hổ biết Chu Thiếu tướng quân hồi còn nhỏ từng gặp thụ tinh trong hình dáng bé gái mấy lần, coi như có chút duyên số.

Nhớ lại cuộc trò chuyện của đám người hầu trong phủ Tướng quân, hắn đáp: “Hình như đúng là có chuyện này.”

“Sao chàng ấy có thể kết thân được chứ.”

Nghe đến đây, Độn Địa Hổ mới nhận ra sự khác thường, chiếc cổ ngắn tũn ngẩng lên, liền thấy ánh mắt lạnh nhạt của Huyết Tiên nhìn vào trong sân, thản nhiên hỏi: “Nữ tử mà chàng ấy sắp kết thân là đích nữ nhà Thái phó?”

“Hình… hình như thế.”

“Ngươi có biết nhà Thái phó ở chỗ nào không?”

Độn Địa Hổ càng nghe càng kinh hãi, linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng hắn: “Bi… biết ạ.”

Vùng đất kinh thành này, Độn Địa Hổ hắn đây nhắm mắt lại cũng có thể biết rõ phương hướng.

Huyết Tiên khẽ hé môi, thờ ơ nói: “Ngươi bắt nữ tử mà hắn muốn kết thân đến đây.”

Ngón tay mảnh khảnh của nàng chậm rãi vuốt ve dải tua đã phai màu, một cọng, hai cọng.

“Không… không biết đại nhân… muốn khiến nàng kia…”

Đôi mắt Huyết Tiên hờ hững, tựa như dòng suối lạnh lẽo ngày đông. Trong đôi mắt của thụ tinh ngàn năm ấy chưa bao giờ tồn tại sự thương hại.

Thân cây to lớn chậm rãi di động, Huyết Tiên di chuyển theo thân cây, từ nằm sấp biến thành tựa vào thân cây.

Bộ váy trắng của nàng chợt biến thành màu đỏ tươi, hòa lẫn với hoa sen đất nhiệt liệt sau lưng, đỏ đến rực rỡ.

Trong lòng Độn Địa Hổ dâng lên một phỏng đoán, khiến hắn run rẩy dữ dội hơn.

“Đương nhiên là nuốt chửng cô ta.”

Huyết Tiên nói với thái độ thờ ơ, cứ như thể trong mắt nàng, người sống cũng chẳng khác chim muông là bao.
Chương trước Chương tiếp
Loading...