Vợ Của Các Anh Thật Đáng Sợ

Chương 3: Thụ Tinh Này Không Ăn Chay



Chuột đất Độn Địa Hổ chỉ cần căng thẳng là móng trái móng phải sẽ không tự giác thay phiên đánh nhau, móng trái vỗ móng phải, móng phải đập móng trái, đánh đến mức run lên “bộp bộp”.

“Đại nhân, thế… thế không được đâu, cần gì đến nỗi này…”

Yêu quái bọn họ dù không rành chuyện trần gian, nhưng các vị đại nhân mệnh cách cao quý thì vẫn biết, con gái của Thái phó, nói nuốt là nuốt được sao?

Mặc dù thụ tinh này khác với tinh quái như chúng, thứ nhất chân thân của nàng mọc trên xương trắng máu thịt, thứ hai nàng là do Phật Đà đích thân làm phép, ngay cả Thổ Địa Công cũng phải kính nàng, huống chi là yêu quái nho nhỏ như chúng.

Nhưng khẩu vị của thụ tinh này tạp quá rồi đấy, nhỏ như chim bay cá nhảy, lớn như hổ dữ sói lớn, ngay cả nhân loại nàng cũng có thể nuốt sống, quá đẫm máu tàn nhẫn.

“Chu Vân Nghiên trước khi ra biên cương đã gửi gắm toàn bộ phủ Tướng quân cho ta, nay chàng ấy đã trở về, sao có thể cưới nữ nhân khác?”

Sắc mặt Huyết Tiên thản nhiên, nói một câu không rõ là vui hay giận.

“Trước khi đi, Chu Thiếu tướng quân đã gửi gắm phủ Tướng quân cho đại nhân ư?”

Sao có thể như thế được?

Thuở nhỏ con nít có đôi mắt sáng, đa số có thể nhìn thấy tinh quái quỷ thần.

Không lâu sau được khai trí, sẽ không còn thấy yêu ma quỷ quái nữa, ngay cả ký ức hồi bé cũng sẽ tan biến.

Lúc Chu Thiếu tướng quân rời đi thì đã mười bốn tuổi, dù gì đi nữa cũng không thể nhìn thấy thụ tinh trong hình dáng trẻ con! Chuyện xưa với tinh quái cũng nên quên không còn một mảnh mới đúng.

Huyết Tiên trầm ngâm nửa khắc rồi nói: “Ngày đó, tay chàng đặt lên thân cây, từ tốn nói: ‘Tử Trạm phải ra biên cương, mong thụ tiên đại nhân phù hộ Chu gia nhiều một chút.’ Ấy chẳng phải gửi gắm thì là gì?”

Độn Địa Hổ: “…”

Gì vậy trời? Ngài từ đâu nghe ra đó là gửi gắm?

Chu Thiếu tướng quân chỉ đi thăm cây cổ thụ ở hậu viện trước khi rời đi mà thôi, chung quy trước kia hắn thường leo trèo trên cành cây, cây sen đất nở hoa đỏ rực quanh năm này là bạn chơi cùng từ thuở ấu thơ hiếm hoi của hắn.

Cái đuôi của Độn Địa Hổ khẽ run rẩy.

Thụ tinh này bởi vì chưa biến ảo thành hình người, ngoại trừ rễ cây có thể từ dưới lòng đất lan tràn ra bên ngoài, tinh hồn và bản thể nghìn năm qua vẫn luôn ở đây. Sau khi phủ Tướng quân được xây dựng, nàng vẫn chưa rời khỏi sân này, bức tường không cao, thế mà lại vây được một con thụ tinh ngàn năm.

Huyết Tiên trong hình dáng bé gái mỗi ngày sẽ nhảy qua nhảy lại trên nóc phủ Tướng quân, quan sát những “người sống” chung quanh. Mặc dù trong mắt nàng, phủ Tướng quân rộng lớn này cũng chẳng khác ổ chuột con là bao.

Có điều người sống vẫn rất thú vị.

Đám nữ quyến sẽ thường xuyên mặc hoa phục rực rỡ, ngón tay ngọc ngà điểm môi cười duyên, còn biết dùng khúc gỗ làm ra vật nhỏ để chải mái tóc dài như sa tanh.

Khi các nữ quyến đã rời đi, Huyết Tiên liền chui vào phòng, cầm vật nhỏ làm bằng gỗ đó rời đi.

Mái tóc đen của nàng xõa trên vai, tóc do dây mây biến thành, óng mượt mềm mại mà dẻo dai.

Theo bước chân của các nữ quyến, Huyết Tiên vừa chải tóc, vừa tiến vào một sân nhà lớn.

Sân nhà này bố trí thật kỳ quặc, trần nhà đỏ cao cao, bên dưới dựng một đài cao.

Các nữ quyến ngồi đối diện đài cao, một bà cụ tóc bạc đầy đầu ngồi trên ghế chính đặt ở giữa. Đám nữ quyến cười xinh đẹp nói gì đó, thoạt nhìn vô cùng vui vẻ hân hoan.

Huyết Tiên đi tới, trực tiếp nhảy lên đầu gối bà cụ, ngồi xuống.

Đám người sống đều không thể thấy nàng, cho dù ngồi trên đầu gối lão thái quân, lão thái quân cũng không hề cảm nhận được bất cứ điều gì khác thường.

Nàng bắt chước đám nữ quyến lúc nãy nhìn thấy, chậm rãi chải tóc. Bởi vì tay nàng cầm lược gỗ nên người ngoài không nhìn thấy chiếc lược gỗ đang chải lên chải xuống.

Tiếng cười đùa của đám nữ quyến dần dừng lại, đều ngẩng đầu lên nhìn về phía sân khấu đỏ trước mắt.

Hai cuộn vải đỏ rủ xuống trên đài cao, vải đỏ thong thả kéo sang hai bên, một nam nhân dán râu giả trên mặt dần dần triển lộ gương mặt theo tấm vải đó được kéo ra.

Cổ tay phải của y khẽ nâng lên, chân trái duỗi thẳng về phía trước, vung đầu thật mạnh xuống dưới đài, cao giọng hát: “A ~~~~”
Chương trước Chương tiếp
Loading...