Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 19: Khám Phá Lăng Vân Động



Sau khi trải qua vận động lần nữa, Lâm Duyên và Lâm Hà tràn đầy thoả mãn tách nhau ra do Lâm Hà cảm thấy thân thể quá nhớp nháp bởi bản thân dính dây vật ô uế của Lâm Duyên nên muốn đi tắm cho sạch sẽ.

“Không nghờ việc đầu tiên ta làm sau khi thu phục thành công 22 loại Dị Hoả Hạt Giống là đem chúng xem như lửa đun nóng nước tắm!”

Cầm trên tay 22 loại màu sắc hoả diễm, Lâm Duyên không biết nên nói gì mà chỉ có thể trong lòng chửi bậy vài câu nhưng sau đó lại tiếp tục gia tăng nhiệt độ để Lâm Hà ở bên trong bồn tắm có thể thoải mái.

“Phu quân! Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây! Ta đã xem qua hoàn cảnh xung quanh nhưng không biết nơi này là nơi nào! Lúc trước ngươi rốt cuộc mang theo ta chạy khỏi Lâm Gia bao xa vậy?”

Ngồi trong bồn tắm, Lâm Hà lúc này dường như đã chấp nhận thân phận mới của mình là nữ nhân của Lâm Duyên, điều này thể hiện rõ ở cách xưng hô của nàng đối với Lâm Duyên đã chuyển biến thành vô cùng thân thiết.

“Đừng có lo lắng quá! Có ta ở đây thì sẽ không có nguy hiểm nào đụng tới nàng được đâu! Tuy nàng không biết gì về nơi này nhưng ta lại biết! Ở đây có rất nhiều đồ tốt! Chỉ cần lúc nữa đi theo ta là sẽ lấy được!”

Lâm Duyên âm thanh tràn đầy cưng chiều đáp lại mà Lâm Hà cũng gật đầu xem như đã hiểu, thời gian trôi đi, cuối cùng Lâm Duyên cảm thấy nước trong bồn tắm đã đủ ấm cũng liền đi vào theo.

“Bảo bối! Hiện tại đang là giờ tắm! Chúng ta có nên làm thêm vài nháy nữa không!”

Vừa ngồi vào trong bồn tắm, Lâm Duyên ma trảo liền thò ra bắt lấy Lâm Hà đang ngồi bên cạnh tới rồi kéo vào trong ngực mình, sau đó cái đầu hạ xuống ngay sát bên tai thiếu nữ và phun ra âm thanh ma mị dụ hoặc từ miệng.

“Phu quân! Ngươi không lẽ vẫn còn tinh lực làm chuyện đó sao!”

Lâm Hà âm thanh tràn đầy vẻ xấu hổ xen lẫn có chút ngạc nhiên hỏi thăm mà Lâm Duyên không có trả lời nhưng bản thân đã bắt đầu làm ra động tác như chứng tỏ rằng mình vẫn còn nhiều lắm.

Cuối cùng không biết có phải vì đã nếm được trái cấm nên đã nghiện hay không mà Lâm Hà cũng không có phản kháng quá lâu liền thuận theo tự nhiên chấp nhận Lâm Duyên lần nữa đòi hỏi mình.

Thời gian trôi qua, sau khi một lần nữa trải qua triền miên, Lâm Duyên và Lâm Hà nhanh nhẹn thu dọn tàn dư sau đại chiến để tránh người sau tới phát hiện rồi mới bắt đầu chuẩn bị đồ vật xuất phát.

“Bảo bối! Chúng ta đi thôi! Lần này Lăng Vân Quật hành trình chỉ cần ở bên cạnh ta thì sẽ an toàn thôi!”

Lâm Duyên nắm tay Lâm Hà nói, lúc này cậu mặc quần đùi, áo cộc, đi dép lê… có lẽ do đã đi đến thế giới khác, lại không sợ người khác nhòm ngó nên người hiện đại bản tính làm Lâm Duyên muốn mặc trang phục này.

Đây không phải Lâm Duyên lần đầu thử trang phục kiểu này, sinh sống ở Vũ Động Càn Khôn Thế Giới mười mấy năm, ngoại trừ đi vào Bí Cảnh thuộc các thế giới khác thì đôi lúc ở một số nơi quen thuộc thì cậu cũng đã từng mặc.

“Phu quân! Ngươi thấy ta thế nào! Có đẹp không!”

Lâm Hà lên tiếng hỏi thăm, thiếu nữ lúc này cũng đã thay đổi một thân trang phục hiện đại khác là một bộ đồ vest nam, nó rất phù hợp vì nâng đỡ thêm bá khí mà Lâm Hà trước đó đã sở hữu nữ hán tử tính cách.

“Đẹp! Đẹp! Đẹp! Bảo bối của anh mặc gì cũng đẹp hết!”

Lâm Duyên khen ngợi nói khiến Lâm Hà vui vẻ đến nỗi mổ một cái trên má của cậu, sau đó hai người một nam một nữ hạnh phúc rời khỏi nơi từng sống chung nửa năm để khám phá Bí Cảnh thuộc Phong Vân Thế Giới.

Bí Cảnh Số 6.

Tên Thế Giới: Phong Vân Thế Giới.

Chưởng Khống Giả: Mã Vinh Thành & Đan Thanh.

Thế Giới Chi Tử: Bộ Kinh Vân & Nhiếp Phong.

Tuyến Thời Gian: Hùng Bá Xưng Bá.

Địa Điểm Kết Nối: Trung Quốc - Nhạc Sơn Đại Phật.

Tên Bí Cảnh Kết Nối: Lăng Vân Quật.

So Sánh Hệ Thống Phân Cấp Giữa 2 Thế Giới:

- Thối Thể Cảnh = Bất Nhập Lưu Võ Giả.

- Địa Nguyên Cảnh = Hậu Thiên Cảnh.

- Thiên Nguyên Cảnh = Tiên Thiên Cảnh.

- Nguyên Đan Cảnh = Tông Sư Cảnh.

- Tạo Hoá Tam Cảnh = Đại Tông Sư Cảnh.

- Niết Bàn Cảnh = Thiên Nhân Cảnh.

- Sinh Huyền Cảnh = Phi Thăng Cảnh.

Lâm Duyên vừa nắm tay lôi kéo Lâm Hà, vừa nhìn vào bảng thông báo từ Bí Cảnh Hệ Thống trước mặt, cậu cũng không nghĩ tới Bí Cảnh thuộc Phong Vân Thế Giới lại là đại bảo tàng với đủ loại cơ duyên - Lăng Vân Quật.

Nơi đây có thần thú Hoả Kỳ Lân máu tươi chảy xuống hình thành thiên tài địa bảo Huyết Bồ Đề có thể gia tăng công lực đồ vật, có tổ tiên Nhiếp Gia là Nhiếp Anh trước khi chết để lại Ngạo Hàn Lục Quyết, v.v…

Có thể nói toàn bộ Lăng Vân Quật chính là một cái đại bảo tàng nhưng muốn có được đồ vật ở trong bảo tàng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy vì nơi có cơ duyên thường đi kèm với nguy hiểm chết người.

Lăng Vân Quật nguy hiểm không chỉ do nó có mê cung đường hầm đủ để khiến cho người đi vào trong không thể dễ dàng ra ngoài mà còn có Phong Vân Thế Giới một trong tứ đại thần thú- Hỏa Kỳ Lân.

Dựa vào Lâm Duyên suy đoán thì nó thực lực ít nhất cũng là Tông Sư Cảnh = Vũ Động Càn Khôn Thế Giới - Nguyên Đan Cảnh, lại cộng thêm thần thú sức mạnh thân thể và hoả diễm thì chiến lực có thể càng mạnh hơn nữa.

“Bảo bối! Nhớ kỹ đừng rời khỏi ta quá xa mà phải bám sát theo sau ta đấy!”

Bởi vì Nhạc Sơn Đại Phật vị trí ở ngay sát Lăng Vân nên hai người rất nhanh đã tới nơi, nhìn rộng lớn của hang trước mắt, Lâm Duyên quay đầu căn dặn với Lâm Hà mà thiếu nữ cũng gật đầu xem như đã rõ.

Hai người sau đó không có một chút do dự nào liền lập tức tiến nhập Lăng Vân Quật, đi không được bao lâu thì cả hai liền thấy trên mặt đất rải rác rất nhiều thi hài và xương cốt của vô số nhân loại.

Điều này chứng tỏ trong quá khứ có rất nhiều người đều nghĩ tiến vào Lăng Vân Quật tìm được Huyết Bồ Đề để tăng cường bản thân nhưng không có chút nào ngoài ý muốn liền toàn bộ chết ở đây.

Càng đi về phía trước thì Lăng Vân Quật càng trở nên hắc ám khiến mắt người không thể nhìn rõ nữa nhưng may mắn là Lâm Duyên có tinh thần lực dò đường nên cả hai người rất thuận lợi đi tiếp mà không gặp phải chướng ngại gì.

Trên đường đi, Lâm Duyên không thể không cảm thán Lăng Vân Quật đáng sợ, nơi này như một cái mê cung, phân nhánh nối tiếp phân nhánh kéo dài thông hướng đến đủ các địa phương khác nhau.

Bảo sao thiên hạ đồn thổi Lăng Vân Quật có Huyết Bồ Đề nhưng cũng không có mấy người thật sự có thể từ Lăng Vân Quật bên trong lấy ra được Huyết Bồ Đề, nguyên nhân cũng có một phần do địa hình mê cung phức tạp

Lâm Duyên và Lâm Hà rất nhanh đã đụng tới hai cái phân nhánh miệng hang nhỏ khác hướng về chỗ càng sâu hơn, bọn chúng cũng tối đen như mực và đang kết nối lấy hai địa phương khác nhau.

Ở chỗ này cần phải suy nghĩ kỹ đi bên nào vì nếu như chọn đúng thì có thể đi tới Huyết Bồ Đề nơi sản sinh, còn nếu như chọn sai thì sẽ gặp được Hỏa Kỳ Lân và cùng nó chơi trò đuổi bắt đến khi chạy thoát hoặc làm mồi nhắm.

“Bảo bối! Chờ ta một chút! Để ta kiểm tra xem đi hướng nào mới đúng cái đã!”

Lâm Duyên tạm thời dừng lại và nói với Lâm Hà, sau đó tinh thần lực phun trào hướng hai cửa hang xông tới, cậu muốn kiểm tra xem cái hang nào có nhiệt độ nóng hơn vì nơi đó chắc chắn có Hoả Kỳ Lân đang ở.

“Bảo bối! Đi hướng này! Mau theo sát ta!”

Lâm Duyên cuối cùng lựa chọn bên trái vì bên phải nhiệt độ nóng hơn vô số lần, điều này đã chứng tỏ bên phải có Hoả Kỳ Lân, cậu nhanh chóng nắm lấy tay Lâm Hà và lôi kéo nàng đi vào cửa hang bên trái cùng mình.

Cả hai người đi rất lâu, cũng rẽ qua rất nhiều phân nhánh, cuối cùng thì dừng lại ở một cái địa phương mà trên vách tường có kết một ít huyết hồng sắc trái cây, chính là nguyên tác Huyết Bồ Đề.

Đây là một loại thiên tài địa bảo được hình thành từ máu của Hoả Kỳ Lân rơi xuống, nó có rất nhiều công dụng như chữa thương, gia tăng công lực, v.v… nên Lâm Duyên không muốn bỏ qua.

“Bảo bối! Những huyết hồng sắc trái cây này đều là đồ tốt! Mau đem chúng hái đi! À đúng rồi! Ta quên mất nàng không có túi đựng đồ! Cầm lấy thứ này dùng tạm đi! Cách sử dụng là…!”

Lâm Duyên lấy ra một cái túi càn khôn và căn dặn cách sử dụng của nó cho Lâm Hà xong thì mới nhảy lên trên vách tường rồi bắt đầu hái xuống từng mai Huyết Bồ Đề mà Lâm Hà cũng lao tới hỗ trợ cậu một tay.

“Phu quân! Huyết Bồ Đề ta hái được đều ở trong này! Mau cầm lấy đi!”

Trải qua một lúc sau, cả hai đã hái sạch Huyết Bồ Đề ở xung quanh, Lâm Hà cũng đi tới trước mặt Lâm Duyên và đem túi càn khôn đưa cho cậu nhưng Lâm Duyên lại đẩy trở về và lắc đầu nói:

“Túi càn khôn này từ giờ là của nàng! Về phần Huyết Bồ Đề bên trong thì nàng cũng giữ lại đi! Sau này trở về có thể tự sử dụng chúng hoặc tặng cho người thân cũng được! Bởi vì Huyết Bồ Đề có công dụng là…!”

“Thì ra là thế! Loại linh dược tên Huyết Bồ Đề này lại còn có lai lịch lớn là từ máu của thần thú Hoả Kỳ Lân rơi xuống đất hình thành sao! Nếu như phu quân đã nói thế thì ta sẽ tạm thời thu giữ phần của ta vậy!”

Lâm Hà nghe Lâm Duyên giải thích công dụng cũng như lai lịch của Huyết Bồ Đề thì giật mình nói, sau đó liền đem túi càn khôn chứa đựng Huyết Bồ Đề cất giữ cẩn thận, dù sao đây đều là phu quân nhà nàng tặng cho.

“Chúng ta tiếp tục đi thôi! Đằng sau vẫn còn có rất nhiều cơ duyên!”

Cảm thấy Lâm Hà đã chuẩn bị hoàn tất, Lâm Duyên cũng đem phần Huyết Bồ Đề mình hái được cất giữ cẩn thận xong thì mới lôi kéo Lâm Hà tiếp tục tiến lên để tìm kiếm cơ duyên đằng sau.

Lâm Duyên vẫn chưa quên tại Lăng Vân Quật này ngoại trừ Huyết Bồ Đề ra thì vẫn còn có Tuyết Ẩm Đao, Ngạo Hàn Lục Quyết của Nhiếp Gia, Hỏa Lân Kiếm của Đoàn Gia, Thập Cường Võ Đạo của Võ Vô Địch, v.v….

Một đường hướng phía trước đi tới, Lâm Duyên và Lâm Hà đi tới một chỗ động quật thì lại lần nữa dừng bước vì tinh thần lực của Lâm Duyên dò đường phía trước bắt được hình ảnh một thanh kiếm màu đỏ.

“Bảo bối! Mau theo ta! Lần này lại có đồ tốt rồi!”

Lâm Duyên cầm tay Lâm Hà rồi lôi kéo nàng đi theo vì cậu biết thanh kiếm màu đỏ kia có khả năng cao chính là Hoả Lân Kiếm, là một trong thất đại thần binh được Đế Thích Thiên công nhận là có thể đồ thần long.

Dưới sự dẫn đường của Lâm Duyên, cả hai người rất nhanh đã gặp được Hoả Lân Kiếm, lúc này thanh kiếm hơn phân nửa đều bị bùn đất chôn vùi và chỉ lộ ra chuôi kiếm cùng một phần nhỏ thân kiếm.

Mặc dù nằm sâu trong bùn đất nhưng Hoả Lân Kiếm vãn phát ra kinh khủng nhiệt độ, ngoài ra trong nhiệt khí còn xen lẫn một ít tà khí khiến cho Lâm Duyên và Lâm Hà cảm thấy rất khó chịu.

“Kiếm mang nhiệt độ kinh khủng và kèm theo cả tà khí! Quả nhiên là nó! Hoả Lân Kiếm!”

Lâm Duyên ánh mắt nhìn trước mặt mình Hỏa Lân Kiếm lẩm bẩm nói, sau đó không một chút chần chờ liền vươn tay bắt lấy chuôi của Hỏa Lân Kiếm rồi lập tức dùng sức đem kiếm rút ra khỏi bao.

“Ù… Ù… Ù…!”

Hoả Lân Kiếm vừa rời khỏi vỏ thì Lâm Duyên liền cảm nhận được một cỗ hừng hực hỏa kình tràn vào bên trong cơ thể cậu rồi mạnh mẽ đâm tới đâm lui như muốn đem Lâm Duyên dày vò đến điên dại.

“Im lặng…!”

Tuy nhiên Hoả Lân Kiếm đã coi thường Lâm Duyên, chỉ thấy cậu hừ lạnh một tiếng, sau đó bên trong cơ thể có 23 loại màu sắc hoả diễm xuất hiện và đem tất cả hỏa kình bao trùm rồi luyện hóa sạch sẽ.

Hai mươi ba loại màu sắc hoả diễm không ai khác chính là phần thưởng 22 loại Dị Hoả Hạt Giống và Tinh Thần Chi Hoả của Lâm Duyên, hiện tại bọn chúng đã dung hợp thành một và bị cậu gọi là Đế Viêm.

“Phong Vân Thế Giới thần binh đều có linh trí à! Còn biết phản kháng!”

Lâm Duyên nắm Hoả Lân Kiếm trong tay lẩm bẩm nói, cậu không nghờ tới nếu không phải là Đoạn Gia người mà cầm Hoả Lân Kiếm liền sẽ bị hỏa kình phản phệ, may mắn là cậu có hậu chiêu nên thoát nạn.

“Đáng tiếc cho một kiện binh khí đã đản sinh linh trí! Ngươi sinh sai thế giới rồi! Nếu sinh ra ở Vũ Động Càn Khôn Thế Giới thì ngươi chính là trời sinh Linh Bảo a!”

Lâm Duyên lắc đầu nói, sau đó cầm Hỏa Lân Kiếm hướng về phía trước mặt vung nhẹ một cái, sau đó nóng bỏng kiếm khí trảm kích trực tiếp đem vách đá chém ra một khe hở vô cùng sâu khiến cậu thốt lên:

“Kiếm tốt! Kiếm tốt! Kiếm tốt! Quả nhiên không hổ danh là Hoả Lân Kiếm!”
Chương trước Chương tiếp
Loading...