Võ Động Càn Khôn Chi Vô Hạn Bí Cảnh

Chương 20: Hiên Viên Hoàng Đế Mộ



“Bảo bối! Đừng hâm mộ! Ở trong Lăng Vân Quật thì loại binh khí đẳng cấp như ở trên tay ta không chỉ có một cái thôi đâu!”

Đen Hoả Lân Kiếm thu hồi vào trong Bí Cảnh Hệ Thống không gian, Lâm Duyên vừa nắm tay lôi kéo Lâm Hà tiếp tục tiến lên, vừa mở miệng dỗ dành thiếu nữ còn chưa tỉnh táo lạo sau khi cậu dùng Hoả Lân Kiếm bổ vỡ vách đá.

Lâm Duyên cũng không có dối vì dựa vào tinh thần lực nhạy bén nên cậu cảm giác được tại một chỗ động quật không xa cả hai người bọn họ có một thanh thần binh lợi khác đang phát tán ra khí tức ba động.

Hơn nữa Lâm Duyên nghi ngờ thanh thần binh kia chính là Tuyết Ẩm Đao vì khí tức nó toả ra là rét lạnh có thể băng phong thiên hạ, đặc biệt nhất là Hỏa Lân Kiếm lúc trước còn rục rịch muốn lao đi phân một hồi cao thấp.

“Ta không có hâm mộ! Chẳng qua là quá ngạc nhiên thôi! Dù sao chỉ dựa vào một thanh kiếm lại có thể tăng cường chiến lực mạnh gấp mấy lần thì ai mới nhìn thấy lần đầu đều sẽ rơi vào tình trạng như ta thôi!”

Lâm Hà cũng đã nhanh chóng tỉnh táo trở lại, thiếu nữ nhìn Lâm Duyên một hồi lâu mới lên tiếng tràn đầu không phục đáp trả mà Lâm Duyên cũng không muốn trêu chọc nữ nhân của mình thêm, liền nói:

“Chờ tìm được loại binh khí thích hợp với nàng thì không phải ngại mà cứ nói với ta! Chỉ cần là bảo bối thích thì ta sẽ lấy trở về bằng được cho nàng!”

Lâm Hà nghe Lâm Duyên nói vậy thì rất cảm động, thiếu nữ vươn người lên hôn một cái lên môi thiếu niên xem như cảm ơn, sau đó Lâm Duyên cũng mổ lại một cái đáp trả xem như thu phí lợi tức.

“Là chỗ này! Chúng ta cùng vào thôi!”

Hai người, một nam một nữ hạnh phúc đi về phía trước, cuối cùng thì dừng lại tại một chỗ động quật đang toả ra hàn khí rét lạnh, sau đó Lâm Duyên quay đầu lại nói rồi bước vào bên trong mà Lâm Hà cũng đuổi theo sau.

Vừa đặt chân vào trong, Lâm Duyên và Lâm Hà liền thấy được cảnh tượng bên trong là một thanh đao toả ra hàn khí rét lạnh, ngoài ra còn có một bộ thi cốt bị vô số xích sắt khoá lại và những chữ viết trên nền đá.

“Quả nhiên là Tuyết Ẩm Đao đang ở đây! Còn có Nhiếp Gia tổ tiên - Nhiếp Anh thi cốt cùng hắn để lại Ngạo Hàn Lục Quyết nữa!”

Lâm Duyên lẩm bẩm nói, sau đó hướng về phía

Tuyết Ẩm Đao đi tới và giơ tay ra bắt lấy nó nhưng thanh thần binh này không chịu khuất phục cậu nên lập tức phát ra một cỗ hàn khí rét lạnh.

“Lại là chiêu này! Thần binh có linh trí đều ghét người không thuộc về gia tộc có huyết mạch truyền thừa các ngươi đến thế sao?”

Có Hoả Lân Kiếm trước đó từng gây chuyện, Lâm Duyên đã sớm đề phòng Tuyết Ẩm Đao nên ngay khi thanh thần binh này gây chuyện thì Đế Viêm bên trong cơ thể cậu lần nữa xuất kích đem hàn khí đốt sạch.

“Đáng tiếc! Nhiếp Gia tổ tiên một đời nhân kiệt không nghờ lại bỏ mình theo kiểu này!”

Đem vừa tới tay Tuyết Ẩm Đao ném vào Bí Cảnh Hệ Thống không gian để nó cùng Hoả Lân Kiếm chung sống, Lâm Duyên nhìn về phía thi cốt bị vô số xích sắt khoá lại, chính là Nhiếp Gia tổ tiên - Nhiếp Anh thở dài nói.

Ở tại trong khoá khứ, Nhiếp Anh vì thiên hạ trừ hại liền tìm đến Hoả Kỳ Lân chém giết nhưng lại không có thành công mà chỉ tạm thời đánh bị thương thần thú khiến nó chạy trốn về Lăng Vân Quật.

Mặc dù đem Hoả Kỳ Lân đuổi đi nhưng Nhiếp Anh cũng không cẩn thận dính phải mấy giọt Hoả Kỳ Lân rơi xuống tinh huyết, từ đây Nhiếp Gia hậu nhân bên trong huyết mạch phát sinh biến dị, được gọi là máu điên.

Đối với Nhiếp Gia thì loại biến dị này giống như một loại con dao hai lưỡi tai hoạ vì khi máu điên bộc phát thì chiến lực sẽ tăng cường nhưng lại đánh mất tâm trí, không cách nào khống chế chính mình.

Nhiếp Anh là bằng chứng rõ ràng nhất vì hắn mặc dù sau này sáng tạo Băng Tâm Quyết áp máu điên cũng dần không có tác dụng, cuối cùng theo một lần máu điên bộc phát giết chết người thân liền chán chường tự phong nơi này.

“Bảo bối! Mau đến đây! Ở nơi này có một bộ truyền thừa võ học!”

Lâm Duyên lôi kéo Lâm Hà quan sát những chữ viết trên nền đá - chính là Nhiếp Gia truyền thừa võ học, sau đó nhờ có Bồ Đề Tử công năng ngộ đạo nên cả hai rất nhanh đã học được toàn bộ Ngạo Hàn Lục Quyết.

“Tiền bối! Tuyết Ẩm Đao và Ngạo Hàn Lục Quyết ta sẽ mang đi thay cho thù lao chôn cất ngươi a!”

Lâm Duyên cúi đầu đối với Nhiếp Anh thi cốt nói, sau đó tinh thần lực tràn ra và đào lên một cái hố to rồi đem thi cốt của vị Nhiếp Gia tổ tiên này chôn cất xong thì mới dẫn theo Lâm Hà rời đi.

“Huyết Bồ Đề! Hoả Lân Kiếm! Tuyết Ẩm Đao! Ngạo Hàn Lục Quyết! Những thứ này đã tới tay! Vậy chỉ còn Thập Cường Võ Đạo, Huyền Vũ Chân Công, Hiên Viên Kiếm, v.v… chưa tìm thấy a!”

Lâm Duyên vừa lôi kéo Lâm Hà trên đường đi, vừa trong lòng suy nghĩ, sau đó không lâu hai người lại dừng lại vì Lâm Duyên phát hiện ra một bước hoạ khắc trên vách đá, chính là Võ Vô Địch lưu lại Thập Cường Võ Đạo.

Đây là Võ Gia truyền thừa võ học, nó bao gồm 10 loại võ công khác nhau là đao, thương, kiếm, kích, côn, quyền, chưởng, thối, chỉ, trảo, ngoài ra còn có Võ Vô Địch tự sáng tạo Huyền Vũ Chân Công, Thập Phương Vô Địch, v.v….

“Võ Vô Địch! Võ trung Vô Địch! Người giống như tên!”

Lần nữa mượn nhờ Bồ Đề Tử công năng ngộ đạo, Lâm Duyên và Lâm Hà dễ dàng học được tất cả truyền thừa của Võ Vô Địch và tiếp tục tiến lên, trước khi rời đi Lâm Duyên còn quay đầu lại lẩm bẩm khen ngợi.

“Gào…!”

Lâm Duyên và Lâm Hà rời đi không được bao lâu thì một con cự thú quấn đầy hoả diễm đột nhiên xuất hiện rồi hướng về phía hai người biến mất rống lên một tiếng như để uy hiếp kẻ xâm nhập lãnh địa của nó.

“Đây là tiếng rống của Hoả Kỳ Lân! Nó thức dậy rồi! Hơn nữa còn đang đuổi theo chúng ta!”

Âm thanh của tiếng rống rất nhanh đã truyền đến tai của Lâm Duyên và Lâm Hà khiến cả hai sắc mặt cứng lại, bọn họ biết Hỏa Kỳ Lân hiện tại chắc chắn đang đuổi theo nên lập tức gia tăng tốc độ.

Theo thời gian trôi qua, Lâm Duyên và Lâm Hà dần cảm nhận được nhiệt độ xung quanh đang trở nên nóng hơn nhưng cả hai cũng không dám đứng lại vì Hoả Kỳ Lân đã đuổi theo đến sát nút.

Tên: Hoả Kỳ Lân.

Chủng Tộc: Kỳ Lân.

Tu Vi: Tông Sư Cảnh Đỉnh Phong(Vũ Động Càn Khôn - Nguyên Đan Cảnh Đại Viên Mãn).

Thân Thể: Tông Sư Cảnh Đỉnh Phong(Vũ Động Càn Khôn - Nguyên Đan Cảnh Đại Viên Mãn).

Tinh Thần Lực: Không.

Năng Lực: Điều Khiển Hoả Diễm, Phun Lửa, v.v…

Nhìn lại phía đằng sau lưng đang đuổi theo hai người hoả diễm cự thú, Lâm Duyên thận trọng mở ra Bí Cảnh Hệ Thống kiểm tra Hoả Kỳ Lân sức mạnh, cuối cùng kết luận có thể chiến một trận.

- Thối Thể Cảnh = Bất Nhập Lưu Võ Giả.

- Địa Nguyên Cảnh = Hậu Thiên Cảnh.

- Thiên Nguyên Cảnh = Tiên Thiên Cảnh.

- Nguyên Đan Cảnh = Tông Sư Cảnh.

- Tạo Hoá Tam Cảnh = Đại Tông Sư Cảnh.

- Niết Bàn Cảnh = Thiên Nhân Cảnh.

- Sinh Huyền Cảnh = Phi Thăng Cảnh.

Đúng vậy, Lâm Duyên vẫn chưa có quên so sánh hệ thống phân cấp giữa hai thế giới nên dựa vào tinh thần lực đã đạt tới Sơ Cấp Linh Phù Sư trung kỳ của cậu có thể đánh bại được Hoả Kỳ Lân.

Dù sao đây là chiến lực tương đương tu vi Tạo Hoá Tam Cảnh - Tạo Hình Cảnh trung kỳ, tức là bằng với Đại Tông Sư Cảnh trung kỳ, bỏ xa Hoả Kỳ Lân tới hai tiểu cảnh giới, nếu không đánh được thì Lâm Duyên quá kém.

Đây là cậu còn tính sẵn Hoả Kỳ Lân còn có thể dựa vào biến thái thần thú thể chất cùng tiên thiên hoả diễm đi cùng của nó có thể trợ giúp cho Hoả Kỳ Lân có thể vượt cấp chiến đấu đánh bại kẻ địch

“Rống….!”

Khi Lâm Duyên đang còn phân vân quyết định có nên cùng với Hoả Kỳ Lân giao thủ thì cậu bỗng cảm thấy hai chân mình không còn chạm đất nữa, kèm theo đó là bên tai vang lên tiếng thét sợ hãi của Lâm Hà.

Lâm Duyên nhanh chóng quan sát tình hình và phát hiện ra cả hai người đã chạy tới phần cuối cùng của Lăng Vân Quật, chính là Hiên Viên Hoàng Đế Mộ và đang rơi tự do từ trên vách đá xuống.

“Bảo bối! Không sao rồi! Có ta ở đây thì cho dù đầu kia Hoả Kỳ Lân có tới thì ta cũng sẽ làm thịt nó cho nàng xem!”

Nhanh chóng vận dụng tinh thần lực đem mình và Lâm Hà nâng đỡ lơ lửng trên không trung, Lâm Duyên sau đó vừa nhẹ nhàng an ủi thiếu nữ, vừa ngẩng đầu nhìn lên phía trên đề phòng Hoả Kỳ Lân xông ra rồi nhảy xuống theo.

“Rống…!”

Tuy nhiên mọi chuyện lại không giống như cậu nghĩ vì Hoả Kỳ Lân chỉ đứng trên vách đá gầm gừ mà không có nhảy xuống, dường như phía dưới có tồn tại một thứ gì đó khiến nó không muốn gặp phải.

“Không lẽ là Long Mạch…!”

Lâm Duyên nhớ tới nguyên tác từng nói Hoả Kỳ Lân là thần thú giữ mộ của Hiên Viên Hoàng Đế, đồng thời cũng bảo hộ Long Mạch của Trung Hoa, nếu đúng là như vậy thì cậu đã hiểu vì sao nó không dám nhảy xuống rồi.

Hoả Kỳ Lân sợ bản thân mình tràn ra hoả diễm sẽ đem Long Mạch đốt sạch, đây cũng là lý do tại sao Nhiếp Phong phụ thân - Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Lãng phụ thân - Đoạn Soái tại nguyên tác vẫn còn sống.

Xem ra hai người này may mắn chạy tới được nơi này và tránh thoát được Hoả Kỳ Lân đuổi bắt sau khi cả hai đụng độ nó, điều này chứng tỏ rõ ràng vì trên đường đi tới đây Lâm Duyên đều nhặt được gia tộc bọn họ binh khí.

“Đuổi bọn ta lâu như vậy mà cứ thế muốn rời đo sao? Ngươi không muốn xuống thì ta bắt ngươi phải xuống!”

Nhìn thấy Hoả Kỳ Lân gầm gừ một hồi lâu ở phía trên vách đá rồi mới định rời đi, Lâm Duyên khoé miệng cùng mỉm cười tràn đầy vẻ trêu tức, sau đó tinh thần lực hướng về phía đuôi nó nắm chặt và kéo mạnh.

“Rống…!”

Bởi vì tinh thần lực vô hình vô tướng, lại cộng thêm Hoả Kỳ Lân không có đề phòng liền bị liền chỉ kịp kêu lên một tiếng đã bị Lâm Duyên kéo xuống dưới va đập ở mặt đất rồi làm văng lên vô số đá vụn cùng bụi mù.

“Vèo… Vèo… Vèo…!”

Ngay khi Hoả Kỳ Lân vừa bị Lâm Duyên khống chế thành công thì hai thân ảnh nam trung niên không biết từ chỗ nào chui ra, sau đó liền hướng về phía vách đá có hang động mà Hoả Kỳ Lân vừa chui ra lao đi.

Hai người kia rất nhanh đã thành công và chạy đi mất, Lâm Duyên cũng không có ý định ngăn cản dù cậu biết rõ hai người kia chính là Nhiếp Phong phụ thân - Nhiếp Nhân Vương và Đoạn Lãng phụ thân - Đoạn Soái.

Ai bảo Lâm Duyên có chút áy náy vì lấy đi đã lấy đi hai người kia gia truyền binh khí, đây cũng là lý do vì sao hai người kia không có tới cùng cậu giết Hoả Kỳ Lân, đơn giản là không giết nổi khi không có thần binh.

Lại thêm hiện tại Lâm Duyên đã bị Hoả Kỳ Lân nhắm tới, bọn họ không chạy mà ở lại đây thì cũng sớm có ngày sẽ bị chết đói, hơn nữa bên ngoài kia vẫn còn có đứa con của bọn họ đang chờ phụ thân trở về.

“Bảo bối! Ngươi chờ ta đi giải quyết Hoả Kỳ Lân một chút! Xong việc chúng ta đi lấy nốt Hiên Viên Kiếm và Long Mạch rồi cùng nhau trở về Lâm Gia!”

Lâm Duyên đem Lâm Hà đưa đến vị trí an toàn rồi căn dặn vài lâu xong thì hướng về phía Hoả Kỳ Lân xông tới, hiện tại cậu cũng muốn giải quyết nhanh tất cả mọi chuyện để trở về Vũ Động Càn Khôn Thế Giới.

“Phu quân! Ngươi phải cẩn thận đấy! Ta cảm nhận được Hoả Kỳ Lân rất mạnh! Khí thế của nó đã bỏ xa gia gia(Lâm Chấn Thiên) vô số lần!”

Bởi vì không biết thực lực chân chính của Lâm Duyên, lại không thể ngăn cản cậu tìm đến Hoả Kỳ Lân chiến đấu nên Lâm Hà ngoại trừ lo lắng hét lớn vài câu cổ vũ Lâm Duyên thì chỉ có thể đứng nhìn chờ đợi.

“Rống…!”

“Giết…!”

Ở bên kia chiến trường, một người một thú đã va chạm với nhau mà Lâm Hà chỉ có thể đứng ngoài quan sát và cầu mong phu quân nhà mình có thể trở về an toàn, đồng thời trong lòng thiếu nữ lúc này cũng gào thét:

“Thực lực! Tất cả đều do ta không có thực lực nên không thể trợ giúp hắn mà chỉ có thể đứng ngoài cầu mong hắn bình an trở về! Cảm giác mình thật sự vô dụng này quá đáng ghét!”

Thời gian trôi qua, Lâm Duyên cuối cùng vẫn dựa vào thực lực cường hãn, cộng thêm Đế Viêm sức mạnh đánh bại được Hoả Kỳ Lân và mang những cơ duyên khác như Hiên Viên Kiếm, Long Mạch, v.v… lấy đi.

Lâm Duyên hiện tại chỉ cảm thấy đáng tiếc vì dù biết Phong Vân Thế Giới không chỉ có Lăng Vân Quật có cơ duyên nhưng không thể đi lấy do Bí Cảnh Hệ Thống quy tắc là không thể rời khỏi phạm vi Bí Cảnh.

“Chúng ta đi thôi! Trở về Đại Viêm Vương Triều! Trở về Lâm Gia!”

Đem tất cả đồ vật thu dọn sạch sẽ, Lâm Duyên dắt tay Lâm Hà biến mất khỏi khỏi Phong Vân Thế Giới, sau đó không lâu bởi vì mất đi long mạch nên Lăng Vân Quật sụp đổ, đồng thời Trung Hoa đại địa khí vận cũng suy yếu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...