Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 46: Công Viên Giải Trí



Mao tiểu thư chưa từng gặp du khách nào dám mắng mình như vậy, thế nên ả bị mắng đến choáng váng, nửa ngày sau cũng chưa phục hồi lại tinh thần.

Về phần giảo biện của nhân loại này, nói cái gì mà không mắng ả, ả lại không phải đồ ngu, chính tai nghe thấy còn có thể giả? Hơn nữa, vừa rồi nhân loại đáng chết này thậm chí còn không hạ giọng, rõ ràng là đang trêu ả, nếu lúc này còn không biết mình bị lừa gạt, ả chính là một đứa ngu.

Mao tiểu thư lại tức lại vừa gấp, cuồng nộ duỗi tay muốn túm lấy nhân loại đáng chết này, lại thấy cô kéo người tiến lên vài bước, tránh né động tác của mình.

Cố Hề Lịch lạnh giọng chất vấn cô ta: “Mao tiểu thư, cô muốn làm gì?”

Mao tiểu thư đang trong cơn cuồng nộ lập tức bình tĩnh lại.

Ngay cả khi ả bắt được cũng vô dụng, ả là nhạc viên phụ trách chủ đề ‘Cuộc phiêu lưu của chiếc nón nữ vu’, là một nhân viên đang làm việc, các quy tắc của công viên giải trí ngăn ả làm tổn thương những du khách đã tiến vào bên trong rào chắn xếp hàng. Đây là một công viên giải trí kinh doanh chính quy, không được tham gia vào các hành vi lén lút bắt nạt, ả phá hỏng quy định sẽ bị xử phạt.

Mao tiểu thư vốn dĩ rất tức giận, hiện tại là bực mình, nghẹn đến mức khiến ả khó chịu.

Bạch Hạo Vũ trong lòng biết mình thấp cổ bé họng, không dám dùng ngôn ngữ phê bình hành vi bốc đồng của đại lão, không nghĩ tới đại lão lại còn bất mãn cậu!

Cố Hề Lịch: “Ả rủa chúng ta có đi mà không có về, cậu không tức giận sao?”

Bạch Hạo Vũ nhủ thầm, vừa gặp ngài, ngài liền nói tôi có huyết quang tai ương, tôi cũng không tức giận a! Tôi xem như lời vàng ý ngọc nha.

Nhưng không dám nói vậy —— “Không dám tức giận, ai biết cô ta là cái cái gì……”

“Tôi nói này, một lời nguyền ác ý không mang lại xui xẻo cho tôi, ả ta có thể hại được tôi sao? Phiền nhất chính là loại quỷ không có việc gì lại đi rủa du khách như thế này, vừa nghe đã giận.”

Cố Hề Lịch nói xong liếc nhìn cậu ta, rất không cao hứng: “Lá gan cậu sao nhỏ thế!!”

…… Bạch Hạo Vũ biết mình lá gan không lớn, cậu có thể cảm giác được Mao tiểu thư vẫn luôn nhìn chằm chằm phía sau lưng bọn họ, mãi đến khi ánh mắt không thể xuyên qua vách tường mới thôi. Chân cậu ta đều mềm nhũn rồi, nửa vịn vào rào chắn nửa được Cố Hề Lịch kéo vào trong.

Vượt ngoài dự đoán của cậu ta, bên trong không phải là lối vào ngôi nhà ma, mà là một nhà kho lớn có một hàng người đang xếp hàng, trong đó còn có ba du khách đã vào công viên giải trí sớm hơn họ.

Một hàng người ngoằn ngoèo, nhà kho nhét đầy người, nhưng nếu đi từ lối đi dành cho vé tốc hành, chỉ cần chục bước là có thể tiến vào phòng trong, nhưng đối với người trong hàng mà nói, đồng nghĩa với việc chờ đợi không biết điểm cuối.

Loại chờ đợi này lại là yên tĩnh không tiếng động, những người trong hàng ngoại trừ du khách đều là vẻ mặt vô cảm giống nhau như đúc, trông chẳng giống người thật chút nào, khiến bầu không khí trong nhà kho trở nên trầm trọng đến có chút dọa người.

Bạch Hạo Vũ và ba du khách trong hàng nhìn nhau, rõ ràng cảm giác đối phương muốn nói gì đó, nhưng đại lão đi như bay, cậu ta không dám rơi lại phía sau, chỉ có thể nói xin lỗi với đối phương. Vốn dĩ chưa từng trò chuyện với nhau, thế nên cũng không có giao tình gì.

Thật ra không biết ai tốt hơn ai, xếp hàng còn có thời gian giảm xóc, cậu ta đoán chừng mình sẽ đi thẳng vào nhà ma mà không bị ngăn cản, nhưng cậu ta vẫn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Sau khi vào phòng là có thể nhìn thấy lối vào, nhưng căn phòng lớn này cũng được sử dụng để xếp hàng. Hai người khá đặc biệt, có thể chơi game trực tiếp mà không cần xếp hàng, tự nhiên khiến người ta để ý. Bỏ qua ánh mắt của đám công cụ hình người kia, Cố Hề Lịch một đường bước nhanh về phía trước, đứng cuối lối đi tốc hành trong khu vực màu đỏ, Bạch Hạo Vũ đứng sau cô.

Lại thêm tám công cụ hình người nữa tới, cánh cửa gỗ đóng lại mới ‘cạch’ một tiếng mở ra.

Có vẻ như một nhóm mười người mới có thể tiến vào ngôi nhà ma ám.

Đám công cụ này vẻ ngoài khác nhau, nhưng biểu cảm gần như giống nhau, sau khi vào nhà ma còn có thể nói chuyện, hầu hết là những từ vô nghĩa, chẳng hạn như "Cuối cùng cũng vào", "Xếp hàng dài quá", "Nhưng tất cả đều đáng giá."

Cố Hề Lịch tìm thấy đèn pin ở góc tường, đưa cho Bạch Hạo Vũ một cái, mặc kệ đám công cụ hình người đi theo phía sau, vừa đi vừa quan sát hoàn cảnh bên trong nhà ma. Lúc đầu đường rất hẹp, chỉ có thể đi qua từng người một, khiến người ta nghi ngờ liệu có thứ gì đó đột nhiên từ trong bức tường ẩm ướt nhảy ra hay không.

Cố Hề Lịch đi tuốt đằng trước, phạm vi ánh sáng từ đèn pin chiếu tới có hạn, thế nên cô chú ý đến dưới chân cùng hai bên tường. Đã đi rất lâu nhưng không phát sinh bất cứ chuyện gì, điều này không làm cô thả lỏng, ngược lại còn khiến cảm xúc của cô khẩn trương gấp bội.

“Oa oa oa ô ô”

Cố Hề Lịch nghiêng tai nghe, âm thanh quá nhỏ, hình như là tiếng trẻ con khóc.

“Cố…… bán tiên”

Bạch Hạo Vũ đặt tay lên vai Cố Hề Lịch, cách lớp quần áo Cố Hề Lịch có thể cảm giác được tay cậu ta lạnh như khối băng, vào lúc cô cho rằng người phía sau cô không đúng, cậu ta mở miệng nói chuyện: “Có thứ gì đó đang tới!”

Hóa ra phía sau vẫn là Bạch Hạo Vũ không phải quỷ quái, mà là dự cảm của cậu ta có tác dụng, khiến cậu ta cả kinh đến ngón tay cũng trở nên lạnh lẽo.

Nếu thật sự có cái gì đó thì ở chỗ này không thể tránh khỏi.

Cố Hề Lịch nhanh chóng quyết định: “Chạy về phía trước!”

Vạn nhất phía trước có chỗ trống trải còn có thể đối phó một chút. Cố Hề Lịch có chú ý tới tình huống của Bạch Hạo Vũ, thấy cậu ta tuy như sắp ngất đi, nhưng về cơ bản vẫn có thể theo kịp cô, Cố Hề Lịch liền an tâm rồi. Ngẫm lại cũng đúng, nếu thiên phú của cậu ta thật sự có di chứng lớn như vậy, đã sớm sống không được tới bây giờ.

Có thể đoán trước thì có ích lợi gì, chân mềm chạy không nổi, mục tiêu đầu tiên mà vong linh xuống tay chính là cậu ta, còn có thể sống tới ngày nay?!

Phía trước rất nhanh liền trở nên trống trải, là một ngôi nhà bằng đá, bốn phía đều là vách đá, ở giữa có đặt một cái nôi. Tiếng trẻ con khóc chính là từ trong này truyền ra, hơn nữa đứa bé càng khóc càng thê lương. Đối lập hoàn toàn với tiếng khóc là tiếng chân cùng tiếng cười từ thông đạo đối diện truyền đến, tiếng cười non nớt của bé trai bé gái vang vọng trong không trung, mà chủ nhân của âm thanh cũng cách nơi này càng ngày càng gần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...