Vô Hạn Lưu: Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Phá Vỡ

Chương 47: Công Viên Giải Trí



Mặt Bạch Hạo Vũ còn tái nhợt hơn trước.

Cố Hề Lịch chiếu đèn pin vào thông đạo tối om phía đối diện, chỉ chốc lát sau, một cậu bé gầy như cây que cứng đờ bước ra khỏi thông đạo, miệng há to thành hình chữ O, biểu cảm trên mặt vô cùng khoa trương.

Chờ nó đến gần, Cố Hề Lịch mới phát hiện đây thực chất là một con rối gỗ. Các khớp nối của nó đều được làm bằng gỗ, điều này khiến nó hành động không giống người thường. Nhưng cũng không giống những rối gỗ trong chương trình múa rối, bởi vì rối gỗ trong biểu diễn múa rối đều có sợi chỉ trên các khớp, khiến con gối lắc lư khi chúng hành động.

Cậu bé rối gỗ này là hoạt động tự do, nó có vẻ rất vui sướng khi thấy người, tay dang ra lao về phía đám người vừa tiến vào.

Đám công cụ hình người bắt đầu thét chói tai, nói thật là tiếng hét này còn làm Cố Hề Lịch đau đầu hơn cả khi quái vật xuất hiện, hét đến mức khiến cô bị điếc tạm thời.

Trong khi tránh đi cậu bé gỗ, Cố Hề Lịch phát hiện trong miệng nó không có đầu lưỡi, ngay sau đó, một cô bé rối gỗ cũng chạy ra. Cố Hề Lịch cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nghe âm thanh ban nãy liền biết có hai con. Cô đá vào cái nôi sau khi ra khỏi căn phòng đá, tiếng thút thít của đứa trẻ đang khóc bên trong không biết đã biến mất từ

lúc nào, chỉ còn chiếc nôi trống rỗng rơi trên mặt đất.

Hai con quái vật nhỏ công kích không có gì khác biệt, nhưng con rối không hành động nhanh như người thường, ở vào lúc người trưởng thành có thể lực dư thừa, chúng nó sẽ không đuổi kịp. Hai người bọn Cố Hề Lịch nhanh chóng lợi dụng sự hỗn loạn mà trốn thoát, tiếng la hét của đám công cụ hình người vẫn không ngừng vang lên phía sau họ.

Cố Hề Lịch một đường chạy chậm, bớt thời giờ hỏi Bạch Hạo Vũ một tiếng: “Cậu có sao không?”

Sau khi ra khỏi phòng, con đường đủ rộng cho phép ba người đàn ông trưởng thành sóng vai mà đi.

Bạch Hạo Vũ kịch liệt thở dốc: “Em không sao.”

Thể lực cậu ta kỳ thật không tốt lắm, sau khi vận động kịch liệt phổi cậu ta như muốn nổ tung, nhưng không dám nói không ổn. Một mặt sợ đại lão ghét bỏ cậu ta, mặt khác cũng sợ thứ phía sau đuổi tới.

Cố Hề Lịch đề nghị: “Nghỉ chút đi.”

Việc này chủ yếu là vì Bạch Hạo Vũ, nếu thực sự nói về chạy nhanh, Hoa Mông, người có tốc độ nhanh nhất trong phó bản lần trước đều kém xa cô. Về việc ai có thể kiên trì lâu hơn thì chưa biết, nhưng Cố Hề Lịch cảm thấy người thắng vẫn là mình. Nói cách khác thể lực của cô tốt hơn hầu hết nam giới, nhưng không phù hợp với thiết lập nhân vật ở phó bản trước, cho nên cô đều chạy ở giữa đám người.

Thiết lập nhân vật lần này liền không sao cả.

Bạch Hạo Vũ ngồi dựa vào tường, “Ui” một tiếng, xoay người dùng đèn pin rọi vào bức tường đá phía sau. Nơi đó có một cái nút tròn nhô lên, Cố Hề Lịch cũng ngồi xổm xuống nhìn, hai người nhìn nhau rồi dùng sức nhấn mạnh vào cái nút.

Một tảng đá nhô ra, có gắn camera bên trong.

... Nói một cách chính xác, đó là một chiếc Polaroid (máy ảnh chụp lấy liền), có tổng cộng hai mươi bức ảnh, nói cách khác còn có thể sử dụng hai mươi lần, vật này khẳng định có ích trong ngôi nhà ma.

Cố Hề Lịch loay hoay với chiếc máy ảnh một lúc rồi đeo nó vào cổ. Đi thêm một đoạn nữa, cỗ máy ngoại cảm Bạch Hạo Vũ lại dự cảm được có thứ gì đó ở đằng trước, thế nên trên đường đi, lúc giày của cô bị bàn tay ma quái thò ra từ bên dưới móc rớt, Cố Hề Lịch cũng không bị dọa đến. Còn bình tĩnh dùng đá đập vào bàn tay ma quái, giật đôi giày lại.

Bạch Hạo Vũ chính là một ‘quý ông năng lượng cao’, dùng cơ thể của mình để nhắc nhở năng lượng cao phía trước!

Khi đến chỗ này, đám công cụ hình người đã bị bỏ lại phía sau. Cuối cùng cũng cách xa tiếng hét chói tai của họ, Cố Hề Lịch có thể nói là nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Con đường phía trước vô cùng rộng rãi, Bạch Hạo Vũ lại lần nữa xuất hiện phản ứng linh năng, Mới tiến vào ngôi nhà ma chưa được bao lâu, đã dày đặc năng lượng cao thế này. Nơi đặt chân đến lần này có chút quỷ dị, nơi được ánh đèn pin chiếu vào hơi xanh xanh, trên mặt đất và trên tường đều có những vết máu lớn.

“A ——”

Bạch Hạo Vũ đột nhiên kêu một tiếng, giọng rất nhỏ, nhưng rõ ràng cậu ta bị dọa rồi. Cố Hề Lịch biết đó là do vừa rồi đèn pin chiếu tới thứ gì, cô dịch đèn pin sang bên cạnh, phát hiện trên vách tường có một bức vẽ. Bởi vì được khắc vào trên vách đá nên có chút vặn vẹo, có thể phân biệt đại khái đó là hai con quỷ lớn, mang theo hai con quỷ nhỏ, bắt cóc một cô bé ở giữa.

Trong bức vẽ này sử dụng rất nhiều màu sắc u ám, sắc thái khiến người ta khó chịu.

Hai người muốn đợi nguy hiểm đến ở nơi rộng rãi này, như vậy còn có thể đối phó một chút, nhưng bọn họ ở đây đã lâu, cũng không có chuyện gì xảy ra.

Điều này có nghĩa là phải tiến lên phía trước.

Cố Hề Lịch bỗng nhiên linh quang chợt lóe, dùng máy ảnh chụp lại bức tranh trên tường, máy cho ra ảnh, ảnh giống hệt bức vẽ trên tường, chỉ khác là có thêm một dòng chữ nhỏ.: [ Ba mẹ là ác quỷ, anh trai muốn giết tôi, em gái muốn ăn thịt tôi, tôi không có nhà, tôi sợ quá. ]

Bạch Hạo Vũ ôm chặt lấy mình: “Ôi, nổi hết da gà rồi.”

……

【 Tôi phát hiện bán tiên mắng Mao tiểu thư là có nguyên nhân, một mặt là vì nó phù hợp với thiết lập nhân vật tương đối cực đoan của cô lần này, hai là bởi vì muốn Bạch Hạo Vũ gia tăng thêm ấn tượng‘ trung thành ’ với cô ấy. 】

【 Tôi đơn thuần cho rằng đây là bởi vì mắng người làm bán tiên vui vẻ】

【 ha ha ha ha 】

……

【 Vừa mới nếm thử chế độ thực, cảnh tượng trong nhà ma thật sự có điểm thấm người 23333】

【 Tôi cũng tìm đường chết nếm thử một lần……】

【 Tôi cũng……】

【 Thật tốt quá, có quý ông Bạch Hạo Vũ năng lượng cao ở đây, tôi không còn bị một đợt lại một đợt đồ vât không ngừng xuất hiện dọa đến 23333】

【 Bé con Bạch Hạo Vũ xuất hiện, thật sự là phúc âm cho khán giả nhát gan như tôi! 】
Chương trước Chương tiếp
Loading...