Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 16: Bày kế ngã hồ
Đường Ân cười gặng, chậm rãi rút tay mình ra cái nắm của Khuynh Thần. Hắn bước một bước lại gần, ánh mắt đắm đuối nhìn nàng, giọng tha thiết:
– Trẫm biết, nay nàng muốn cùng trẫm đi lễ hội như thế, chắc hẳn những ngày qua nàng không hề quên trẫm, phải không?
Nàng tròn mắt, da mặt như cứng đờ lại. Quả nhiên là như vậy, mẫu thân phụ thân nàng đã bày ra trò này, lừa gạt nàng. Nhưng nàng không thể nói ra, chỉ tự mình thừa nhận mà đáp lại hắn:
– Thần nữ rất vinh dự khi nhận được ý lòng của người. Thật sự thần nữ chỉ muốn xoá tan những hiểu lầm, cũng như thể hiện sự hối lỗi với việc từ chối ngày hôm ấy.
Một tia tăm tối vụt qua mắt Khuynh Thần, mặt mũi hắn tối sầm lại đen như đít nồi. Hắn cắn răng, tay đưa ra ôm lấy eo nữ nhân trước mặt rồi kéo vào lòng mình, giữ chặt nàng mặc cho nàng vùng vẫy. Gương mặt nàng hiện rõ sự hốt hoảng, tay bám vào vạt áo hắn muốn đẩy ra, miệng lắp bắp:
– Hoàng thượng!!! Như thế này không ổn...dù gì thần nữ cũng là người ở phủ Tể tướng, người làm vậy là không hợp quy củ....!!
– Nếu trẫm nói trẫm vẫn luôn muốn nàng là của trẫm thì sao? Nếu trẫm nói, tối nay gặp rồi, không muốn xa thì sao, nàng dám làm trái lệnh của trẫm?
Đôi mắt Đường Ân mở to hết cỡ, đăm đăm nhìn nam nhân đang đứng sát mình. Nàng không tin là hắn lại là con người chiếm hữu như vậy, là kiếp trước dễ dàng có được nàng, hắn mới không trân trọng?
Tia ủy khuất, phẫn uất ánh lên trên gương mặt nàng, nàng căn bản không có quyền làm trái lời hắn. Cánh tay nàng run rẩy, trong đầu hỗn loạn. Nàng tự trấn an mình, thúc giục nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng Khuynh Thần không để nàng nói gì thêm, tiếng cười đắc ý vang lên:
– Về cung cùng trẫm, nhất định sẽ không làm nàng khó chịu.
Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói hắn, sự sợ hãi bất giác dâng lên trong lòng nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu quá khứ sẽ lặp lại? Nàng không chấp nhận, không thể được!!!
Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu nàng. Nàng không vùng vẫy gì nữa, thay vào đó là nở một nụ cười xinh đẹp:
– Thần nữ đương nhiên không thể làm trái lệnh Hoàng thượng. Nhưng chỉ mong trước khi quay về, thần nữ có thể thả những chiếc đèn kia để gửi gắm lời cầu nguyện của mình.
Vừa nói, nàng vừa quay mặt nhìn sang hồ nước rộng lớn. Lời nói nhẹ nhàng cùng đôi mắt như biết nói của nàng đã thành công khiến hắn đồng ý mà buông nàng ra. Đường Ân nhận lấy một chiếc đèn hoa sen rồi đứng sát gần bờ hồ, cúi người đặt chiếc đèn xuống mặt nước.
Khuynh Thần chắp tay đứng sau nàng, ngắm nhìn nữ nhân đang vui vẻ như một đứa trẻ con. Hắn lại không thấy được nét mặt thay đổi 180 độ của nàng, từ hiền dịu sang gian xảo. Nàng vừa chỉ tay vào những chiếc đèn vừa nhảy cẫng lên:
– Thật đẹp, đẹp quá....Nó trôi đi rồi kìa!!!
Khuynh Thần cười cười:
– Nàng đứng xa ra một chút, nhỡ chẳng may...
Chưa kịp dứt lời, tiếng hét nhỏ của nữ nhân vang lên bên tai hắn, chỉ thoáng một cái chớp mắt, Đường Ân đã trượt chân lao thẳng xuống hồ nước, nước bắn lên tung toé, đập cả vào người hắn.
– Đường Ân!!!
Hắn bước lên vài bước, đưa tay về phía nàng. Cũng may Đường Ân chỉ ngã xuống vùng nước trũng, không ngập qua ngực nhưng cũng đủ để người ta hốt hoảng, những người đi lại xung quanh bắt đầu tụ tập lại. Có người vừa định nhảy xuống cứu nàng nhưng nàng đã giơ tay lên xua xua tỏ ý mình không sao rồi chậm rãi nhấc người lên khỏi mặt nước.
Bộ y phục ướt sũng ôm sát vào cơ thể nàng, từng đường cong mê người hiện rõ qua từng lớp vải ướt. Từng giọt nước lăn dài từ mái tóc ướt sũng, rơi xuống hai bên vai thon, ánh đèn treo hai bên đường chiếu qua tạo nên những tia sáng lấp lánh trên người nàng, trông nàng lúc này phải gọi là diện tái phù dung ( đẹp hơn cả hoa sen).
Khuynh Thần bước đến đỡ tay nàng dậy, sau đó cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Nàng tỏ vẻ sợ hãi run rẩy, cúi mặt không dám nhìn ai. Hắn ôm lấy vai nàng, nói nhỏ:
– Chúng ta đi về, trẫm gọi người chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng.
– Hoàng thượng, có lẽ thần nữ vẫn phải về Đường gia trước, coi như là thay y phục và thông báo cho mẫu thân phụ thân, cũng không thể để như này mà vào cung được.
Thấy nàng nói có lý, Khuynh Thần gật đầu đồng ý. Hắn ôn nhu nhìn nữ nhân rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Đám người này mắt dán chặt vào nàng, đặc biệt là lũ nam nhân không ngừng bàn tán, những cái nhìn hứng thú đến kinh người ở khắp cơ thể nàng, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu ý nghĩ của những người đó là gì.
Khuynh Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nóng như lửa đốt, cả người ngứa ngáy khó chịu khi nhìn những con mắt ấy. Hắn đỡ nàng lên xe ngựa hoàng cung, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, cơn ghen nổi lên.
"Nàng ấy là của trẫm, nhất định phải là của trẫm"
Phía xa xa gốc cây cổ thụ, bóng người đen xì cùng ánh mắt âm u khó gần dõi theo bánh xe ngựa dần đi xa.
.....
Phủ Đường gia
Khuynh Thần xuống trước rồi quay người, đưa tay muốn đỡ nữ nhân xuống. Đường Ân có chút ngập ngừng, ánh mắt lơ đễnh tỏ vẻ nhìn về phía cổng phủ, cố ý phớt lờ bàn tay của hắn mà tự mình bước xuống. Khuynh Thần có chút hụt hẫng nhưng cũng không để ý, nhanh chóng đi theo nàng vào trong phủ.
Mẫu thân nàng đang quỳ gối dưới nền nhà, thấy nàng vội vã gọi lớn, giọng điệu than khóc:
– Ân Ân, cuối cùng con cũng về rồi. Hoàng thượng!!!
Nàng vừa đặt một chân vào gian nhà chính thì khựng lại, cả người ngẩn ra, ánh mắt sững sờ nhìn người thân rồi nhìn lên dáng người cao lớn đứng gần đó. Cổ họng nàng như nghẹn lại, lắp bắp:
– Tể tướng...!!!!!
– Trẫm biết, nay nàng muốn cùng trẫm đi lễ hội như thế, chắc hẳn những ngày qua nàng không hề quên trẫm, phải không?
Nàng tròn mắt, da mặt như cứng đờ lại. Quả nhiên là như vậy, mẫu thân phụ thân nàng đã bày ra trò này, lừa gạt nàng. Nhưng nàng không thể nói ra, chỉ tự mình thừa nhận mà đáp lại hắn:
– Thần nữ rất vinh dự khi nhận được ý lòng của người. Thật sự thần nữ chỉ muốn xoá tan những hiểu lầm, cũng như thể hiện sự hối lỗi với việc từ chối ngày hôm ấy.
Một tia tăm tối vụt qua mắt Khuynh Thần, mặt mũi hắn tối sầm lại đen như đít nồi. Hắn cắn răng, tay đưa ra ôm lấy eo nữ nhân trước mặt rồi kéo vào lòng mình, giữ chặt nàng mặc cho nàng vùng vẫy. Gương mặt nàng hiện rõ sự hốt hoảng, tay bám vào vạt áo hắn muốn đẩy ra, miệng lắp bắp:
– Hoàng thượng!!! Như thế này không ổn...dù gì thần nữ cũng là người ở phủ Tể tướng, người làm vậy là không hợp quy củ....!!
– Nếu trẫm nói trẫm vẫn luôn muốn nàng là của trẫm thì sao? Nếu trẫm nói, tối nay gặp rồi, không muốn xa thì sao, nàng dám làm trái lệnh của trẫm?
Đôi mắt Đường Ân mở to hết cỡ, đăm đăm nhìn nam nhân đang đứng sát mình. Nàng không tin là hắn lại là con người chiếm hữu như vậy, là kiếp trước dễ dàng có được nàng, hắn mới không trân trọng?
Tia ủy khuất, phẫn uất ánh lên trên gương mặt nàng, nàng căn bản không có quyền làm trái lời hắn. Cánh tay nàng run rẩy, trong đầu hỗn loạn. Nàng tự trấn an mình, thúc giục nghĩ ra cách giải quyết. Nhưng Khuynh Thần không để nàng nói gì thêm, tiếng cười đắc ý vang lên:
– Về cung cùng trẫm, nhất định sẽ không làm nàng khó chịu.
Nhận thấy sự nghiêm túc trong lời nói hắn, sự sợ hãi bất giác dâng lên trong lòng nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu quá khứ sẽ lặp lại? Nàng không chấp nhận, không thể được!!!
Một ý nghĩ chợt vụt qua đầu nàng. Nàng không vùng vẫy gì nữa, thay vào đó là nở một nụ cười xinh đẹp:
– Thần nữ đương nhiên không thể làm trái lệnh Hoàng thượng. Nhưng chỉ mong trước khi quay về, thần nữ có thể thả những chiếc đèn kia để gửi gắm lời cầu nguyện của mình.
Vừa nói, nàng vừa quay mặt nhìn sang hồ nước rộng lớn. Lời nói nhẹ nhàng cùng đôi mắt như biết nói của nàng đã thành công khiến hắn đồng ý mà buông nàng ra. Đường Ân nhận lấy một chiếc đèn hoa sen rồi đứng sát gần bờ hồ, cúi người đặt chiếc đèn xuống mặt nước.
Khuynh Thần chắp tay đứng sau nàng, ngắm nhìn nữ nhân đang vui vẻ như một đứa trẻ con. Hắn lại không thấy được nét mặt thay đổi 180 độ của nàng, từ hiền dịu sang gian xảo. Nàng vừa chỉ tay vào những chiếc đèn vừa nhảy cẫng lên:
– Thật đẹp, đẹp quá....Nó trôi đi rồi kìa!!!
Khuynh Thần cười cười:
– Nàng đứng xa ra một chút, nhỡ chẳng may...
Chưa kịp dứt lời, tiếng hét nhỏ của nữ nhân vang lên bên tai hắn, chỉ thoáng một cái chớp mắt, Đường Ân đã trượt chân lao thẳng xuống hồ nước, nước bắn lên tung toé, đập cả vào người hắn.
– Đường Ân!!!
Hắn bước lên vài bước, đưa tay về phía nàng. Cũng may Đường Ân chỉ ngã xuống vùng nước trũng, không ngập qua ngực nhưng cũng đủ để người ta hốt hoảng, những người đi lại xung quanh bắt đầu tụ tập lại. Có người vừa định nhảy xuống cứu nàng nhưng nàng đã giơ tay lên xua xua tỏ ý mình không sao rồi chậm rãi nhấc người lên khỏi mặt nước.
Bộ y phục ướt sũng ôm sát vào cơ thể nàng, từng đường cong mê người hiện rõ qua từng lớp vải ướt. Từng giọt nước lăn dài từ mái tóc ướt sũng, rơi xuống hai bên vai thon, ánh đèn treo hai bên đường chiếu qua tạo nên những tia sáng lấp lánh trên người nàng, trông nàng lúc này phải gọi là diện tái phù dung ( đẹp hơn cả hoa sen).
Khuynh Thần bước đến đỡ tay nàng dậy, sau đó cởi áo choàng của mình khoác lên người nàng. Nàng tỏ vẻ sợ hãi run rẩy, cúi mặt không dám nhìn ai. Hắn ôm lấy vai nàng, nói nhỏ:
– Chúng ta đi về, trẫm gọi người chuẩn bị sẵn mọi thứ cho nàng.
– Hoàng thượng, có lẽ thần nữ vẫn phải về Đường gia trước, coi như là thay y phục và thông báo cho mẫu thân phụ thân, cũng không thể để như này mà vào cung được.
Thấy nàng nói có lý, Khuynh Thần gật đầu đồng ý. Hắn ôn nhu nhìn nữ nhân rồi đưa mắt nhìn những người xung quanh. Đám người này mắt dán chặt vào nàng, đặc biệt là lũ nam nhân không ngừng bàn tán, những cái nhìn hứng thú đến kinh người ở khắp cơ thể nàng, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu ý nghĩ của những người đó là gì.
Khuynh Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng nóng như lửa đốt, cả người ngứa ngáy khó chịu khi nhìn những con mắt ấy. Hắn đỡ nàng lên xe ngựa hoàng cung, đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, hai tay cuộn tròn thành nắm đấm, cơn ghen nổi lên.
"Nàng ấy là của trẫm, nhất định phải là của trẫm"
Phía xa xa gốc cây cổ thụ, bóng người đen xì cùng ánh mắt âm u khó gần dõi theo bánh xe ngựa dần đi xa.
.....
Phủ Đường gia
Khuynh Thần xuống trước rồi quay người, đưa tay muốn đỡ nữ nhân xuống. Đường Ân có chút ngập ngừng, ánh mắt lơ đễnh tỏ vẻ nhìn về phía cổng phủ, cố ý phớt lờ bàn tay của hắn mà tự mình bước xuống. Khuynh Thần có chút hụt hẫng nhưng cũng không để ý, nhanh chóng đi theo nàng vào trong phủ.
Mẫu thân nàng đang quỳ gối dưới nền nhà, thấy nàng vội vã gọi lớn, giọng điệu than khóc:
– Ân Ân, cuối cùng con cũng về rồi. Hoàng thượng!!!
Nàng vừa đặt một chân vào gian nhà chính thì khựng lại, cả người ngẩn ra, ánh mắt sững sờ nhìn người thân rồi nhìn lên dáng người cao lớn đứng gần đó. Cổ họng nàng như nghẹn lại, lắp bắp:
– Tể tướng...!!!!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương