Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 17: Bất khả tư nghị
Tử Nhạc đứng trước mặt Đường lão gia và Đường phu nhân, nghe tiếng bước chân thì chậm rãi xoay người lại, mũi kiếm cũng di chuyển từ phía hai người kia ra chĩa thẳng vào nàng. Đường Ân tim như hẫng một nhịp, nàng nín thở nhìn lưỡi kiếm trên tay hắn rồi ngước lên nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt như sáng rực lại tựa núi lửa phun trào. Nàng khẽ khàng lùi ra đằng sau vài bước, nào ngờ lại va vào người nam nhân, Khuynh Thần đứng sau đưa tay đỡ lấy vai nàng, mắt chăm chú nhìn.
– Ngài đang làm nàng ấy sợ đấy, Tể tướng?
Khuynh Thần nhếch miệng, tỏ ra nét cười nhắc nhở, nhưng phần lớn hàm ý là trêu chọc. Tử Nhạc nâng ánh mắt, không để ý những lời Hoàng thượng nói mà nhìn muốn xuyên thấu bộ y phục ướt đẫm kia cùng bàn tay đang đặt trên vai Đường Ân. Một luồng khí độc như đang bao quanh người hắn khiến người đứng xung quanh cảm thấy sự áp lực vô hình đang đè nén.
Lão gia và phu nhân lê đầu gối dưới đất cách xa hắn, đến gần Hoàng thượng, bộ dạng run rẩy sợ hãi toát hết cả mồ hôi.
– Hoàng thượng, xin làm chủ cho thần...!!
Đường Ân đưa ánh mắt về phía người thân, nàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người mình xuống rồi nhanh chóng chạy về phía hai người họ, vừa nâng họ lên vừa nói:
– Mẫu thân, phụ thân, đừng quỳ nữa, hai người mau đứng dậy...!!
Hai người họ lắc lắc đầu không dám đứng lên, tiếng Tử Nhạc cất lên càng khiến họ sợ hãi:
– Tránh ra!
Đường Ân đành phải ngồi xuống ôm lấy vai mẫu thân, Khuynh Thần thì cười một tiếng, ngón tay vân vê trán tỏ vẻ bất lực.
– Đại tể tướng, tối muộn rồi ngài còn đến Đường phủ làm loạn, là ngài đang trách bọn họ hay trách trẫm cùng đi với Đường Ân? Hơn nữa, cách ngài dùng kiếm xử lí mọi việc có lẽ không hay cho lắm nhỉ!?
– Việc hoàng thượng đi cùng với người của thần đến tối muộn như này, mới là không hay!!!
Cách đáp trả không kiêng nể gì bậc trên này khiến người nghe phát hoảng, không tin được rằng hắn dám ngạo nghễ ăn nói với vua như thế. Đúng là kinh người. Đường Ân hít một hơi sâu, nàng nhỏ nhẹ nói:
– Ngài bỏ kiếm xuống rồi chúng ta nói chuyện.
– Ta còn chưa hỏi nàng, nàng đã hứa thế nào? Nàng đang muốn lén lút làm gì sau lưng ta?
Tử Nhạc gằn giọng, quát lên một tiếng, lưỡi kiếm lại di chuyển về phía ba người kia. Hắn cau mày, nghiến chặt răng lại, quai hàm căng cứng, tay nắm chặt thành nắm đấm, các đường gân xanh dần nổi lên trên.
Khuynh Thần tâm trạng đang tốt nên chẳng thấy khó chịu trước tình huống này, hắn còn muốn buông lời châm chọc, đổ thêm dầu vào lửa.
– Đường Ân, nói đi. Nói là nàng cũng muốn đi cùng trẫm, là nàng ý lời đi lễ hội trước. Việc hai người cùng một ý đi với nhau một chút cũng là chuyện hợp tình.
Hai chữ "hợp tình" hắn cố ý nhấn mạnh, rõ ràng là cố ý nói lại những lời mà Tử Nhạc từng nói để chọc tức. Tử Nhạc sa sầm mắt mũi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt vẫn dán chặt vào thái độ của nữ nhân.
Đường Ân liếc nhìn phụ mẫu mình, hai người họ cúi gằm mặt không dám nhìn lại con gái, cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng tuy rất giận họ vì đã lừa gạt nàng nhưng nàng không thể nói ra bán đứng người thân mình được, không khéo con người đáng sợ kia sẽ không tha cho họ mất. Nàng từ tốn đứng lên, nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu:
– Đúng vậy, là do ta trước. Ngài đừng làm ảnh hưởng đến phụ mẫu ta nữa, cứ trách ta.
Nghe những lời thừa nhận của nàng, Khuynh Thần vui vẻ cười rồi quay sang phía Tể tướng:
– Như vậy là ngài đủ hiểu rồi chứ? Tể tướng, dù gì hai người cũng chưa thành thân thật sự, nàng ấy chỉ là người thuộc phủ của ngài, bất kì lúc nào cũng có thể đi, ngài đừng khó khăn quá, hoan thiên hỉ địa ( đất trời vui vẻ)
Thật sự chết mất thôi!! Đến cả Đường Ân nghe hắn nói xàm còn cảm thấy ngứa tai, thật sự chỉ muốn đến khâu mồm hắn lại, trong lòng thầm cầu hắn trật tự dùm.
– Được lắm! Rất giỏi!
Tử Nhạc cong miệng cười, càng cười càng đáng sợ. Người hắn phừng phừng lửa giận, lòng nóng như lửa đốt, cây kiếm trong tay khẽ rung, chỉ tiếc là không lao đến cho tên lắm mồm kia một xiên mà thôi.
....
Phủ Tể tướng
Án Nhy đang đi đi đi lại trong sân, thấy bóng tiểu thư trở về liền chạy ra, giọng nói đầy lo lắng:
– Tiểu thư sao giờ muộn mới về, cả người ướt sũng thế này, có chuyện gì sao? Em thấy Tể tướng vừa lao vào trông cực kì đáng sợ, sợ quá!!!
Đường Ân nuốt nước bọt, nàng đưa mắt nhìn vào bên trong. Xe ngựa chưa dừng hẳn hắn đã lao xuống ầm ầm đI vào trước, lúc ngồi trên xe cũng không nói một tiếng nào cả, bầu không khí im lặng như tờ. Nàng không đáp lời Án Nhy mà vội vã chạy nhanh vào gian phòng.
Bước đến cửa, tiếng đổ vỡ ầm ầm lọt vào tai nàng, kèm theo nó là giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Tử Nhạc, chửa rủa tên cẩu hoàng đế. Bao nhiêu tranh thư, bảo gồm cả những vật Hoàng thượng tặng hắn đều lấy kiếm chém bằng sạch, không thì đập cho tan nát.
Án Nhy mặt tái mét nép sau lưng tiểu thư, liên tục hỏi vì sao. Đường Ân ảm nhiên thất sắc, sững sờ đứng nhìn đồ vật rơi. Tiếng gió thổi bên ngoài làm da thịt ướt đẫm của nàng trở nên lạnh buốt, nhưng nàng chỉ thấy lạnh trong lòng.
Đập phá chán rồi, Tử Nhạc trừng mắt nhìn nàng đứng ở cửa, hắn đi đến kéo tay nàng vào trong. Đứng giữa đống đổ nát, hắn thô bạo bóp chặt cằm nàng, đưa sát mặt mình vào gần, hạ giọng nói nhỏ đủ hai người nghe:
– Ngươi dám cùng tên cẩu hoàng đế đó trêu đùa ta, hả dạ lắm phải không?
Vừa nói trong đầu hắn vừa mường tượng đến cảnh hai người một tay ôm ấp một tay vui đùa giữa đường phố lễ hội, lại cả thêm cơ thể nàng ướt đẫm một cách quyến rũ kia nữa, càng nhìn hắn càng muốn phát điên.
Lúc mà hắn giải quyết xong việc, mang vật phẩm đến hoàng cung, hắn mới biết được Hoàng thượng đã ra ngoài, đã vậy khi về đến phủ lại không thấy nàng đâu. Từ khi đó hắn bán tín bán nghi, lao một mạch đến phủ Đường gia uy hiếp Đường lão gia và phu nhân. Nào ngờ lại thấy cảnh nàng cùng tên kia xuất hiện, đúng là chuyện hay bất ngờ!!
– Ngài đang làm nàng ấy sợ đấy, Tể tướng?
Khuynh Thần nhếch miệng, tỏ ra nét cười nhắc nhở, nhưng phần lớn hàm ý là trêu chọc. Tử Nhạc nâng ánh mắt, không để ý những lời Hoàng thượng nói mà nhìn muốn xuyên thấu bộ y phục ướt đẫm kia cùng bàn tay đang đặt trên vai Đường Ân. Một luồng khí độc như đang bao quanh người hắn khiến người đứng xung quanh cảm thấy sự áp lực vô hình đang đè nén.
Lão gia và phu nhân lê đầu gối dưới đất cách xa hắn, đến gần Hoàng thượng, bộ dạng run rẩy sợ hãi toát hết cả mồ hôi.
– Hoàng thượng, xin làm chủ cho thần...!!
Đường Ân đưa ánh mắt về phía người thân, nàng cởi chiếc áo choàng đang khoác trên người mình xuống rồi nhanh chóng chạy về phía hai người họ, vừa nâng họ lên vừa nói:
– Mẫu thân, phụ thân, đừng quỳ nữa, hai người mau đứng dậy...!!
Hai người họ lắc lắc đầu không dám đứng lên, tiếng Tử Nhạc cất lên càng khiến họ sợ hãi:
– Tránh ra!
Đường Ân đành phải ngồi xuống ôm lấy vai mẫu thân, Khuynh Thần thì cười một tiếng, ngón tay vân vê trán tỏ vẻ bất lực.
– Đại tể tướng, tối muộn rồi ngài còn đến Đường phủ làm loạn, là ngài đang trách bọn họ hay trách trẫm cùng đi với Đường Ân? Hơn nữa, cách ngài dùng kiếm xử lí mọi việc có lẽ không hay cho lắm nhỉ!?
– Việc hoàng thượng đi cùng với người của thần đến tối muộn như này, mới là không hay!!!
Cách đáp trả không kiêng nể gì bậc trên này khiến người nghe phát hoảng, không tin được rằng hắn dám ngạo nghễ ăn nói với vua như thế. Đúng là kinh người. Đường Ân hít một hơi sâu, nàng nhỏ nhẹ nói:
– Ngài bỏ kiếm xuống rồi chúng ta nói chuyện.
– Ta còn chưa hỏi nàng, nàng đã hứa thế nào? Nàng đang muốn lén lút làm gì sau lưng ta?
Tử Nhạc gằn giọng, quát lên một tiếng, lưỡi kiếm lại di chuyển về phía ba người kia. Hắn cau mày, nghiến chặt răng lại, quai hàm căng cứng, tay nắm chặt thành nắm đấm, các đường gân xanh dần nổi lên trên.
Khuynh Thần tâm trạng đang tốt nên chẳng thấy khó chịu trước tình huống này, hắn còn muốn buông lời châm chọc, đổ thêm dầu vào lửa.
– Đường Ân, nói đi. Nói là nàng cũng muốn đi cùng trẫm, là nàng ý lời đi lễ hội trước. Việc hai người cùng một ý đi với nhau một chút cũng là chuyện hợp tình.
Hai chữ "hợp tình" hắn cố ý nhấn mạnh, rõ ràng là cố ý nói lại những lời mà Tử Nhạc từng nói để chọc tức. Tử Nhạc sa sầm mắt mũi, trong lòng ngứa ngáy khó chịu, ánh mắt vẫn dán chặt vào thái độ của nữ nhân.
Đường Ân liếc nhìn phụ mẫu mình, hai người họ cúi gằm mặt không dám nhìn lại con gái, cảm thấy vô cùng có lỗi. Nàng tuy rất giận họ vì đã lừa gạt nàng nhưng nàng không thể nói ra bán đứng người thân mình được, không khéo con người đáng sợ kia sẽ không tha cho họ mất. Nàng từ tốn đứng lên, nghĩ ngợi vài giây rồi gật đầu:
– Đúng vậy, là do ta trước. Ngài đừng làm ảnh hưởng đến phụ mẫu ta nữa, cứ trách ta.
Nghe những lời thừa nhận của nàng, Khuynh Thần vui vẻ cười rồi quay sang phía Tể tướng:
– Như vậy là ngài đủ hiểu rồi chứ? Tể tướng, dù gì hai người cũng chưa thành thân thật sự, nàng ấy chỉ là người thuộc phủ của ngài, bất kì lúc nào cũng có thể đi, ngài đừng khó khăn quá, hoan thiên hỉ địa ( đất trời vui vẻ)
Thật sự chết mất thôi!! Đến cả Đường Ân nghe hắn nói xàm còn cảm thấy ngứa tai, thật sự chỉ muốn đến khâu mồm hắn lại, trong lòng thầm cầu hắn trật tự dùm.
– Được lắm! Rất giỏi!
Tử Nhạc cong miệng cười, càng cười càng đáng sợ. Người hắn phừng phừng lửa giận, lòng nóng như lửa đốt, cây kiếm trong tay khẽ rung, chỉ tiếc là không lao đến cho tên lắm mồm kia một xiên mà thôi.
....
Phủ Tể tướng
Án Nhy đang đi đi đi lại trong sân, thấy bóng tiểu thư trở về liền chạy ra, giọng nói đầy lo lắng:
– Tiểu thư sao giờ muộn mới về, cả người ướt sũng thế này, có chuyện gì sao? Em thấy Tể tướng vừa lao vào trông cực kì đáng sợ, sợ quá!!!
Đường Ân nuốt nước bọt, nàng đưa mắt nhìn vào bên trong. Xe ngựa chưa dừng hẳn hắn đã lao xuống ầm ầm đI vào trước, lúc ngồi trên xe cũng không nói một tiếng nào cả, bầu không khí im lặng như tờ. Nàng không đáp lời Án Nhy mà vội vã chạy nhanh vào gian phòng.
Bước đến cửa, tiếng đổ vỡ ầm ầm lọt vào tai nàng, kèm theo nó là giọng nói tràn đầy phẫn nộ của Tử Nhạc, chửa rủa tên cẩu hoàng đế. Bao nhiêu tranh thư, bảo gồm cả những vật Hoàng thượng tặng hắn đều lấy kiếm chém bằng sạch, không thì đập cho tan nát.
Án Nhy mặt tái mét nép sau lưng tiểu thư, liên tục hỏi vì sao. Đường Ân ảm nhiên thất sắc, sững sờ đứng nhìn đồ vật rơi. Tiếng gió thổi bên ngoài làm da thịt ướt đẫm của nàng trở nên lạnh buốt, nhưng nàng chỉ thấy lạnh trong lòng.
Đập phá chán rồi, Tử Nhạc trừng mắt nhìn nàng đứng ở cửa, hắn đi đến kéo tay nàng vào trong. Đứng giữa đống đổ nát, hắn thô bạo bóp chặt cằm nàng, đưa sát mặt mình vào gần, hạ giọng nói nhỏ đủ hai người nghe:
– Ngươi dám cùng tên cẩu hoàng đế đó trêu đùa ta, hả dạ lắm phải không?
Vừa nói trong đầu hắn vừa mường tượng đến cảnh hai người một tay ôm ấp một tay vui đùa giữa đường phố lễ hội, lại cả thêm cơ thể nàng ướt đẫm một cách quyến rũ kia nữa, càng nhìn hắn càng muốn phát điên.
Lúc mà hắn giải quyết xong việc, mang vật phẩm đến hoàng cung, hắn mới biết được Hoàng thượng đã ra ngoài, đã vậy khi về đến phủ lại không thấy nàng đâu. Từ khi đó hắn bán tín bán nghi, lao một mạch đến phủ Đường gia uy hiếp Đường lão gia và phu nhân. Nào ngờ lại thấy cảnh nàng cùng tên kia xuất hiện, đúng là chuyện hay bất ngờ!!
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương