Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác

Chương 2: Đồng ý gả



Phủ Tể tướng

– Ồ, đồng ý gả rồi?

– Vâng, chính tiểu thần vừa nhận thư báo của Đường gia do chính tay Đường tiểu thư viết, chắc chắn không sai.

Nghe đến đây, dáng người nam nhân cao lớn từ tốn quay lại. Trên người hắn khoác áo bào đen, từng đường nét được may vô cùng tinh tế, chạm phượng khắc rồng bằng chỉ bạc. Tay áo dài và rộng, ở viền còn đính đá quý, mỗi cử chỉ đều ánh lên tia lấp lánh chói mắt. Áo choàng sau lưng vô cùng lớn, phần gáy còn gắn lông thú trắng, chất vải nhung đen tạo cảm giác thần bí mê người.

Hắn đúng thực là một mĩ nam anh tuấn, từng đường nét trên khuôn mặt đẹp như tạc tượng, hàng lông mày đẹp như mày ngài, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen trầm sâu hun hút, đẹp như một viên ngọc, cơ thể mang theo sức hấp dẫn chết người, bất kể nam nhân hay nữ nhân nhìn vào cũng phải kinh ngạc.

Mỗi cử chỉ của hắn toát lên khí chất uy quyền hơn người, mỗi lần vung tay là dường như trời đất muốn đổ sập, quân binh hàng vạn người quỳ rập xuống chân hắn. Nhưng hắn chỉ tiếc, bản thân không phải là Hoàng đế ngồi trên ngai vàng.

Nhìn bức thư phó Tướng vừa dâng lên, nét mặt Tử Nhạc có chút biến đổi. Bàn tay thon dài với những đường gân quyến rũ nhấc nhẹ bức thư lên, đôi mắt phượng hẹp dài lướt nhanh qua từng dòng chữ. Đây chính xác là nét chữ của nàng, khoé miệng hắn nhếch lên tỏ ý hài lòng.

– Lập tức chuẩn bị, ngày mai tổ chức hôn lễ.

Tử Nhạc vẫn duy trì ánh mắt trên bức thư, miệng ra lệnh hướng về phía phó Tướng. Nhưng phó Tướng ngập ngừng một lát rồi nói:

– Tể tướng, Đường tiểu thư còn gửi lời...ngày mai động phòng luôn, không cần tổ chức gì.

– A, vội vã đến vậy sao?

Tử Nhạc đưa tay lên bóp trán, vẻ mặt bất lực nhưng trong ánh mắt hiện rõ lên vẻ ôn nhu, yêu chiều vô cùng. Nụ cười trên môi hắn ngày càng đậm.

...

"Choang"

Tiếng chén sứ rơi xuống đất nghe thật chói tai, trong đó chứa đựng bao nhiêu là cơn thịnh nộ, đám nô tì đứng gần đó cũng phải giật mình co rúm người.

Trái lại, Đường Ân vẫn đứng yên. Dưới ánh đèn, gương mặt nàng trắng trẻo, bạch bích vô hạ không hề vương chút sợ hãi hay nao núng nào. Nàng cũng đã đoán được phản ứng tức giận này từ phụ thân nên không hề thấy bất ngờ.

Lão gia Đường Kính vô cùng giận giữ, mặt đỏ phừng phừng, lửa giận trong lòng bốc lên không ngớt. Ông chỉ tay thẳng trước mặt con gái, bắt nàng quỳ xuống ăn năn hối lỗi. Ông ngưởng mặt lên trần nhà mà kêu than trời đất:

– Sao ta lại sinh ra một nữ nhi ngu ngốc, không phân biệt được phải trái thế này cơ chứ!! Đường Ân, ta quá cưng chiều con để giờ con quay sang nói những lời xằng bậy, thực sự muốn ta tức chết rồi!!

Đường Ân quỳ dưới đất, môi mím chặt, hàng lông mi dài cong vút rủ xuống che đi đôi mắt long lanh, hay tay đặt trên đùi đan vào nhau. Hiện tại trong đầu nàng cũng rối bời vô cùng, nàng rất thương mẫu thân phụ thân nhưng cũng rất kiên định với quyết định của mình.

Đôi môi anh đào chúm chím khẽ nhấc lên, giọng nói nhỏ nhẹ ngon ngọt nghe thật êm tái:

– Phụ thân, mẫu thân, con xin lỗi hai người. Nữ nhi bất hiếu, xin hai người tha thứ. Nhưng đó là quyết định của con, con thực lòng không muốn thay đổi.

Đường phu nhân ngồi đối bên cạnh Lão gia, trong lòng vừa đau vừa sốt ruột. Bà rót trà cho phu quân rồi lo lắng quay về phía con gái, nhẹ nhàng khuyên bảo:

– Ân Ân, con đừng hư như vậy! Phụ thân con phản đối là vì lo cho con. Con một mực từ chối Hoàng thượng đã làm Đường gia ta mất mặt đến thế nào, bây giờ lại còn nói những lời vớ vẩn thế, ta thực sự không nghe nổi.

– Mẫu thân, quyết định của con không phải là vớ vẩn. Con cũng đã suy nghĩ rất kĩ rồi mới muốn gả cho Tể tướng. Hoàng thượng cũng đã nói có con có quyền quyết định, con cũng chỉ làm theo trái tim con mách bảo thôi.

Một lần nữa, Đường lão gia lại ném chén trà về phía Đường Ân. Những lời nói đanh thép ấy của nàng càng khiến ông phẫn nộ. Nước trà nóng từ chén văng lên gương mặt nàng. Làn da trắng mịn màng tiếp xúc với nhiệt nóng có chút ửng đỏ, tuyệt nhiên nàng vẫn không hề tránh né. Án Nhy quỳ đằng sau vô cùng hốt hoảng và lo lắng, nhưng những lời giận giữ của Lão gia khiến cô không dám làm gì.

– Cái gì mà trái tim mách bảo, con mới chỉ 18 tuổi, còn non nớt, những cảm xúc ấy đương nhiên là nhất thời. Chẳng lẽ con đã đem lòng yêu Tể tướng để rồi chống đối lại Hoàng thượng?

"Thật đáng khen cho một câu hỏi hay!" Từ phía cửa chính, một giọng nói trầm vang cất lên thật nhẹ nhàng, nhưng cũng đủ khiến người ta giật mình khiếp sợ. Dáng người cao lớn cứ thế nhàn nhã tiến vào trước những cái nhìn kinh hãi xung quanh.



Chương trước Chương tiếp
Loading...