Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 3: Đưa nàng về phủ
Tử Nhạc không biết đến từ lúc nào. Sự xuất hiện như quỷ của hắn khiến ai nấy đều kinh sợ, hốt hoảng cúi người cung kính. Chỉ riêng Đường Ân bất giác quay lưng, ngước mặt nhìn lên phong thái uy quyền đang từ từ bước về phía mình.
Thân hình cao lớn của hắn như muốn che đi toàn bộ ánh sáng, bóng đen phản chiếu trên mặt đất cũng dần đổ vào người nàng đang quỳ ở dưới. Hai mắt chạm nhau, một bên sắc bén lạnh lùng, một bên long lanh, bất ngờ.
Tử Nhạc khôi phục tầm nhìn phía trước, cúi mặt nữ nhân nhỏ nhắn ở dưới chân. Mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, lướt qua toàn bộ ngũ quan. Đôi mắt nàng to tròn sáng long lanh như những viên đá quý đính trên tay áo hắn, hàng mi dài cong vút yêu kiều, chiếc mũi cao nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng quyến rũ. Nhìn từ góc độ trên cao xuống, khe ngực mê người vô cùng cuốn hút lộ ra sau lớp vải cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Tử Nhạc nhếch khóe miệng cười một tiếng:
– Thật không ngờ ở Đường gia lại đang có chuyện hay, ta đến có phải đường đột quá rồi không?
Chất giọng trầm thấp nghe vô cùng lạnh lẽo vang lên khiến không gian trở nên im ắng đáng sợ. Chỉ là giọng nói này như có một ma lực khủng khiếp muốn áp chế tinh thần người khác.
Lão gia Đường Kính toát hết cả mồ hôi, đưa người cúi xuống thấp hơn, miệng cung kính đáp lại:
– Đường gia luôn hoan nghênh Đại tể tướng đến, ai nào dám có suy nghĩ như vậy. Mời ngài ngồi.
Ông đưa tay về phía ghế của mình tỏ ý, nhưng Tử Nhạc phất tay áo gạt đi. Hắn cúi người, dang tay kéo nữ nhân phía dưới lên, cứ vậy mà ôm vào lòng. Khỏi phải nói mọi người xung quanh bất ngờ đến thế nào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của vị Tể tướng.
Tử Nhạc đưa tay áo chấm nhẹ những vệt nước trà trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trong lòng, đáy mắt ánh lên sự lo lắng yêu thương nhưng không hề bộc lộ ra ngoài, người ta nhìn vào cũng chỉ thấy nét mặt lạnh lùng vô tình như mọi khi. Đường Ân không hề né tránh, hai má đỏ ửng lên vì ngại, mắt vô thức nhìn vào mắt hắn.
Đáp lại cái nhìn ngây ngô của nàng, khoé miệng Tử Nhạc cong lên trông rất ranh mãnh, trêu đùa hỏi một câu:
– Ta thật muốn nghe câu trả lời của nàng, có thể nói một chút không?
Đường Ân càng mở to hai mắt. Lão phu nhân và Lão gia lại càng sửng sốt, len lén nhìn nhau, khuôn mặt cứng đờ khi nghe những lời này. Ai cũng đều hiểu, hắn đang muốn nói đến lời nói cuối cùng của Lão gia trước khi Tử Nhạc bước vào. Lão gia không để con gái đáp, ông cười trừ:
– Đại Tể tướng, xin ngài đừng để bụng. Ta nhất thời không suy nghĩ kĩ nên thốt ra những lời đó, xin ngài thứ lỗi.
Tử Nhạc liếc nhìn Lão gia Đường Kính, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào ông. Hắn cau mày, miệng tỏ ý cười:
– Ta không hỏi Đường lão gia.
– Xin...xin thứ lỗi!
Nói xong, hắn lại tiếp tục đưa ánh mắt dán lên nữ nhân nhỏ nhắn. Đường Ân ngây ngô quay lại nhìn phụ thân rồi lại quay sang nhìn hắn, miệng chúm chím mãi mới đáp lại:
– Có thể về phủ, ta mới trả lời được không?
– Được, nàng thích thì ta sẽ chiều.
Dứt lời, Tử Nhạc liền bế bổng nàng lên, ôm chặt vào trong lòng mình. Đường Ân hơi choáng váng, sợ ngã nên vô thức ôm lấy cổ hắn. Lão gia và Đường phu nhân hoảng hốt tiến lại gần, miệng không ngừng xin:
– Đại tể tướng, như vậy là không được. Theo quy tắc là phải bái đường mới được đưa thê tử về, ngài không thể phá quy tắc.
Tử Nhạc vừa quay người bước đi, nghe đến đây thì khựng lại mà phán một câu:
– Tối nay ta và Đường Ân sẽ tự bái đường, sẽ không làm phiền đến hai vị.
Nói xong, hắn sải bước nhanh ra ngoài, áo choàng đằng sau tung bay theo từng bước chân.
Thân hình cao lớn của hắn như muốn che đi toàn bộ ánh sáng, bóng đen phản chiếu trên mặt đất cũng dần đổ vào người nàng đang quỳ ở dưới. Hai mắt chạm nhau, một bên sắc bén lạnh lùng, một bên long lanh, bất ngờ.
Tử Nhạc khôi phục tầm nhìn phía trước, cúi mặt nữ nhân nhỏ nhắn ở dưới chân. Mắt hắn nhìn chằm chằm gương mặt nàng, lướt qua toàn bộ ngũ quan. Đôi mắt nàng to tròn sáng long lanh như những viên đá quý đính trên tay áo hắn, hàng mi dài cong vút yêu kiều, chiếc mũi cao nhỏ nhắn thanh tú, đôi môi anh đào đỏ hồng quyến rũ. Nhìn từ góc độ trên cao xuống, khe ngực mê người vô cùng cuốn hút lộ ra sau lớp vải cũng lọt vào tầm mắt của hắn. Tử Nhạc nhếch khóe miệng cười một tiếng:
– Thật không ngờ ở Đường gia lại đang có chuyện hay, ta đến có phải đường đột quá rồi không?
Chất giọng trầm thấp nghe vô cùng lạnh lẽo vang lên khiến không gian trở nên im ắng đáng sợ. Chỉ là giọng nói này như có một ma lực khủng khiếp muốn áp chế tinh thần người khác.
Lão gia Đường Kính toát hết cả mồ hôi, đưa người cúi xuống thấp hơn, miệng cung kính đáp lại:
– Đường gia luôn hoan nghênh Đại tể tướng đến, ai nào dám có suy nghĩ như vậy. Mời ngài ngồi.
Ông đưa tay về phía ghế của mình tỏ ý, nhưng Tử Nhạc phất tay áo gạt đi. Hắn cúi người, dang tay kéo nữ nhân phía dưới lên, cứ vậy mà ôm vào lòng. Khỏi phải nói mọi người xung quanh bất ngờ đến thế nào, nhưng chẳng ai dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ dõi theo từng hành động của vị Tể tướng.
Tử Nhạc đưa tay áo chấm nhẹ những vệt nước trà trên gương mặt xinh đẹp của nữ nhân trong lòng, đáy mắt ánh lên sự lo lắng yêu thương nhưng không hề bộc lộ ra ngoài, người ta nhìn vào cũng chỉ thấy nét mặt lạnh lùng vô tình như mọi khi. Đường Ân không hề né tránh, hai má đỏ ửng lên vì ngại, mắt vô thức nhìn vào mắt hắn.
Đáp lại cái nhìn ngây ngô của nàng, khoé miệng Tử Nhạc cong lên trông rất ranh mãnh, trêu đùa hỏi một câu:
– Ta thật muốn nghe câu trả lời của nàng, có thể nói một chút không?
Đường Ân càng mở to hai mắt. Lão phu nhân và Lão gia lại càng sửng sốt, len lén nhìn nhau, khuôn mặt cứng đờ khi nghe những lời này. Ai cũng đều hiểu, hắn đang muốn nói đến lời nói cuối cùng của Lão gia trước khi Tử Nhạc bước vào. Lão gia không để con gái đáp, ông cười trừ:
– Đại Tể tướng, xin ngài đừng để bụng. Ta nhất thời không suy nghĩ kĩ nên thốt ra những lời đó, xin ngài thứ lỗi.
Tử Nhạc liếc nhìn Lão gia Đường Kính, ánh mắt không hài lòng nhìn chằm chằm vào ông. Hắn cau mày, miệng tỏ ý cười:
– Ta không hỏi Đường lão gia.
– Xin...xin thứ lỗi!
Nói xong, hắn lại tiếp tục đưa ánh mắt dán lên nữ nhân nhỏ nhắn. Đường Ân ngây ngô quay lại nhìn phụ thân rồi lại quay sang nhìn hắn, miệng chúm chím mãi mới đáp lại:
– Có thể về phủ, ta mới trả lời được không?
– Được, nàng thích thì ta sẽ chiều.
Dứt lời, Tử Nhạc liền bế bổng nàng lên, ôm chặt vào trong lòng mình. Đường Ân hơi choáng váng, sợ ngã nên vô thức ôm lấy cổ hắn. Lão gia và Đường phu nhân hoảng hốt tiến lại gần, miệng không ngừng xin:
– Đại tể tướng, như vậy là không được. Theo quy tắc là phải bái đường mới được đưa thê tử về, ngài không thể phá quy tắc.
Tử Nhạc vừa quay người bước đi, nghe đến đây thì khựng lại mà phán một câu:
– Tối nay ta và Đường Ân sẽ tự bái đường, sẽ không làm phiền đến hai vị.
Nói xong, hắn sải bước nhanh ra ngoài, áo choàng đằng sau tung bay theo từng bước chân.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương