Vong Tình Khí Ái: Nữ Nhân Trong Lòng Vai Ác
Chương 4: Thích thì trẫm ban cho ngài
Phủ Tể tướng
Đường Ân bước vào căn phòng lớn, theo bản năng mà đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng ngủ này vô cùng rộng lớn, được xây dựng bằng gỗ tử đàn quý hiếm với cột trụ lớn, trần nhà cao chạm khắc tinh xảo, trên tường còn treo những bức tranh và thư pháp. Chiếc giường lớn được bao quanh bởi màn che lụa thêu hoa văn phong phú, tạo cảm giác sang trọng, quyền quý.
Căn phòng này quả thật rất đẹp, đẹp hơn gấp trăm lần phòng của nàng ở Đường gia. Trong lòng Đường Ân không ngừng vừa tán thưởng vừa ngỡ ngàng. Nàng ngồi lên chiếc giường êm ái, nhún nhún người cảm nhận sự đàn hồi của nó, được nằm trên đây đúng thật là tuyệt vời.
Hạ nhân cùng Án Nhy lách cách bê đồ vào, cung kính cúi người chào rồi đặt đồ xuống theo chỉ định. Án Nhy nhìn nàng tỏ rõ sự lo lắng, chân lạch bạch đạp xuống đất, thái độ có chút giận dỗi:
– Tiểu thư, thế này cũng quá đường đột rồi. Sao lại có chuyện không hôn lễ, không bái đường mà về làm phu nhân của người ta được cơ chứ.
Khác với sự lo lắng của Án Nhy, Đường Ân ung dung đi ngắm tranh, nàng trả lời rất thản nhiên:
– Có gì mà không được. Ta có suy tính hết rồi, em không cần lo.
– Tiểu thư, sao người có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy. Người cũng đã từng mong trở thành Hoàng hậu cơ mà..
Án Nhy ôm mặt bất lực, cử chỉ giận dỗi, giọng điệu mè nheo. Đường Ân trào phúng, đưa ngón tay trỏ lên trước miệng làm lệnh trật tự, tay kia gõ vào đầu Án Nhy một cái:
– Ta cấm em nói vớ vẩn ở đây, từ nay không được nhắc đến Hoàng thượng nữa. Ta căn bản là nghĩ lại rồi, chắc em cũng không phải là không biết quyền lực của Tể tướng này, làm phu nhân Tể tướng cũng oai phết!
Vừa nói, nàng vừa bịt miệng cười khúc khích, ánh mắt hiện rõ lên sự thích thú. Án Nhy bên cạnh há hốc mồm, cô thật sự chỉ muốn quỳ xuống cho tiểu thư của mình một lạy. Đương nhiên Án Nhy không thể biết được, tiểu thư của cô không phải là người suy nghĩ đơn giản như thế.
Lúc hai người đang còn mải tán chuyện thì Tử Nhạc lại lên triều đình mà đối mặt với Hoàng thượng.
Hoàng thượng Khuynh Thần ngồi trong Điện Thừa Hoà, khuôn mặt trẻ nhìn vô cùng điển trai, mắt chăm chú nhìn vào tấu sớ vừa dâng lên. Đọc xong, Khuynh Thần liếc mắt nhìn lên người đang đứng phía trước, hắn có chút tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế.
– Tại sao cứ phải là tiểu thư của Đường gia, ngài đang muốn chọc tức trẫm?
Tử Nhạc đang đứng cúi mặt rất cung kính nên không ai có thể thấy được cái nhếch miệng ngông cuồng của hắn. Sau đó, khuôn mặt lạnh băng ấy từ từ ngẩng lên nhìn vị Hoàng thượng trẻ kém mình 5 tuổi, từ tốn nói:
– Thần không có ý như vậy. Đơn giản là cả thần và tiểu thư đều có lòng ái mộ, nàng gả cho thần cũng là chuyện hợp tình.
Vị thái giám đứng bên cạnh nghe mà giật mình, có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý châm chọc của Tử Nhạc trong đó. Thế nhưng Hoàng thượng lại không hề hiểu, hắn ném tấu sớ xuống trước mặt Tể tướng, giọng tràn đầy phẫn nộ.
– Đại Tể tướng, thật không ngờ có ngày ngài lại cướp người trong tay trẫm, thật đáng khen. Ngài nghĩ trẫm không thể làm gì được ngài sao?
Khoé miệng Tử Nhạc giật giật, mặt khẽ cúi xuống đi che đi nụ cười khinh bỉ, cả người ngứa ngáy chỉ muốn buông một câu: "Đúng."
– Thần không có ý đó. Hoàng thượng đứng đầu một nước, muốn gì chỉ cần vung tay một cái là có được, thần sao có thể làm việc gọi là cướp. Chỉ riêng việc này thần không có gì để phủ nhận, mong Hoàng thượng minh xét chúc phúc cho thần và Đường tiểu thư.
"Ngài...!!" Khuynh Thần cuộn tròn tay đập xuống bàn, giận giữ định nói gì đó nhưng tiểu thái giám bên ngoài bỗng dâng lên một bức thư. Hắn đọc xong thì nét mặt giãn hẳn ra, môi khẽ cười, lửa giận trong mắt cũng dịu đi vài phần. Hắn nói về phía Tử Nhạc:
– Hay cho ngài, Đường tiểu thư đúng là rất đáng yêu, trẫm cũng rất thích. Nhưng thôi, nếu ngài thích thì trẫm ban cho ngài, như vậy được rồi chứ.
Nghe giọng điệu như trẻ con đùa giỡn của Khuynh Thần, Tử Nhạc thực sự rất ngứa tai, chỉ muốn lao đến cho hắn một đấm. Nhưng bỗng nhiên nhắc tới Đường Ân, Tử Nhạc đoán chắc rằng bức thư đó do nàng gửi đến.
Không muốn nói gì thêm, Tử Nhạc chỉ quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chóng hồi phủ.
Đường Ân bước vào căn phòng lớn, theo bản năng mà đưa mắt nhìn xung quanh. Phòng ngủ này vô cùng rộng lớn, được xây dựng bằng gỗ tử đàn quý hiếm với cột trụ lớn, trần nhà cao chạm khắc tinh xảo, trên tường còn treo những bức tranh và thư pháp. Chiếc giường lớn được bao quanh bởi màn che lụa thêu hoa văn phong phú, tạo cảm giác sang trọng, quyền quý.
Căn phòng này quả thật rất đẹp, đẹp hơn gấp trăm lần phòng của nàng ở Đường gia. Trong lòng Đường Ân không ngừng vừa tán thưởng vừa ngỡ ngàng. Nàng ngồi lên chiếc giường êm ái, nhún nhún người cảm nhận sự đàn hồi của nó, được nằm trên đây đúng thật là tuyệt vời.
Hạ nhân cùng Án Nhy lách cách bê đồ vào, cung kính cúi người chào rồi đặt đồ xuống theo chỉ định. Án Nhy nhìn nàng tỏ rõ sự lo lắng, chân lạch bạch đạp xuống đất, thái độ có chút giận dỗi:
– Tiểu thư, thế này cũng quá đường đột rồi. Sao lại có chuyện không hôn lễ, không bái đường mà về làm phu nhân của người ta được cơ chứ.
Khác với sự lo lắng của Án Nhy, Đường Ân ung dung đi ngắm tranh, nàng trả lời rất thản nhiên:
– Có gì mà không được. Ta có suy tính hết rồi, em không cần lo.
– Tiểu thư, sao người có thể thay đổi quyết định nhanh như vậy. Người cũng đã từng mong trở thành Hoàng hậu cơ mà..
Án Nhy ôm mặt bất lực, cử chỉ giận dỗi, giọng điệu mè nheo. Đường Ân trào phúng, đưa ngón tay trỏ lên trước miệng làm lệnh trật tự, tay kia gõ vào đầu Án Nhy một cái:
– Ta cấm em nói vớ vẩn ở đây, từ nay không được nhắc đến Hoàng thượng nữa. Ta căn bản là nghĩ lại rồi, chắc em cũng không phải là không biết quyền lực của Tể tướng này, làm phu nhân Tể tướng cũng oai phết!
Vừa nói, nàng vừa bịt miệng cười khúc khích, ánh mắt hiện rõ lên sự thích thú. Án Nhy bên cạnh há hốc mồm, cô thật sự chỉ muốn quỳ xuống cho tiểu thư của mình một lạy. Đương nhiên Án Nhy không thể biết được, tiểu thư của cô không phải là người suy nghĩ đơn giản như thế.
Lúc hai người đang còn mải tán chuyện thì Tử Nhạc lại lên triều đình mà đối mặt với Hoàng thượng.
Hoàng thượng Khuynh Thần ngồi trong Điện Thừa Hoà, khuôn mặt trẻ nhìn vô cùng điển trai, mắt chăm chú nhìn vào tấu sớ vừa dâng lên. Đọc xong, Khuynh Thần liếc mắt nhìn lên người đang đứng phía trước, hắn có chút tức giận nhưng vẫn cố kiềm chế.
– Tại sao cứ phải là tiểu thư của Đường gia, ngài đang muốn chọc tức trẫm?
Tử Nhạc đang đứng cúi mặt rất cung kính nên không ai có thể thấy được cái nhếch miệng ngông cuồng của hắn. Sau đó, khuôn mặt lạnh băng ấy từ từ ngẩng lên nhìn vị Hoàng thượng trẻ kém mình 5 tuổi, từ tốn nói:
– Thần không có ý như vậy. Đơn giản là cả thần và tiểu thư đều có lòng ái mộ, nàng gả cho thần cũng là chuyện hợp tình.
Vị thái giám đứng bên cạnh nghe mà giật mình, có thể dễ dàng nhận ra ẩn ý châm chọc của Tử Nhạc trong đó. Thế nhưng Hoàng thượng lại không hề hiểu, hắn ném tấu sớ xuống trước mặt Tể tướng, giọng tràn đầy phẫn nộ.
– Đại Tể tướng, thật không ngờ có ngày ngài lại cướp người trong tay trẫm, thật đáng khen. Ngài nghĩ trẫm không thể làm gì được ngài sao?
Khoé miệng Tử Nhạc giật giật, mặt khẽ cúi xuống đi che đi nụ cười khinh bỉ, cả người ngứa ngáy chỉ muốn buông một câu: "Đúng."
– Thần không có ý đó. Hoàng thượng đứng đầu một nước, muốn gì chỉ cần vung tay một cái là có được, thần sao có thể làm việc gọi là cướp. Chỉ riêng việc này thần không có gì để phủ nhận, mong Hoàng thượng minh xét chúc phúc cho thần và Đường tiểu thư.
"Ngài...!!" Khuynh Thần cuộn tròn tay đập xuống bàn, giận giữ định nói gì đó nhưng tiểu thái giám bên ngoài bỗng dâng lên một bức thư. Hắn đọc xong thì nét mặt giãn hẳn ra, môi khẽ cười, lửa giận trong mắt cũng dịu đi vài phần. Hắn nói về phía Tử Nhạc:
– Hay cho ngài, Đường tiểu thư đúng là rất đáng yêu, trẫm cũng rất thích. Nhưng thôi, nếu ngài thích thì trẫm ban cho ngài, như vậy được rồi chứ.
Nghe giọng điệu như trẻ con đùa giỡn của Khuynh Thần, Tử Nhạc thực sự rất ngứa tai, chỉ muốn lao đến cho hắn một đấm. Nhưng bỗng nhiên nhắc tới Đường Ân, Tử Nhạc đoán chắc rằng bức thư đó do nàng gửi đến.
Không muốn nói gì thêm, Tử Nhạc chỉ quỳ xuống tạ ơn rồi nhanh chóng hồi phủ.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương