Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 3: Hướng Dẫn Chiến Đấu (1)



“Cho dù thực lực trượt xuống thì vẫn còn có kinh nghiệm.” Nam tử cao lớn bên người cười nói: “Chỉ điểm chúng ta vẫn đủ rồi.”

“Chưa biết chừng còn không thực chiến với chúng ta.” Thiếu niên non nớt lẩm bẩm, bọn họ đã được rất nhiều huấn luyện viên thế hệ trước chỉ điểm dạy dỗ, nhưng ra sân thực chiến với bọn họ lại rất ít.

******

Tầng ba quán đối kháng Tinh Không, nơi này có lôi đài võ đạo phù hợp với trận đấu võ đạo thế giới, lôi đài dài 20m, chiều rộng 20m, bốn phía có lưới sắt cao sáu mét.

Đội viên đội tập huấn tỉnh đi vào tầng ba này thì thấy được huấn luyện viên Lưu và Hứa Cảnh Minh đứng đó.

“Xếp hàng.” Hứa Cảnh Minh rất quen thuộc nói, năm đó hắn chính là đội viên đội tập huấn tỉnh Giang Nam, sau đó mới được chọn làm đội viên chủ lực của đội tuyển quốc gia.

Trong tay mười một đội viên này đều cầm trường thương, quy củ đứng thành một hàng.

Có lẽ sau khi giải nghệ thực lực của Hứa Cảnh Minh suy giảm rất nhiều, nhưng thành tựu đã từng của đối phương khiến cho những đội viên này kính nể phục tùng, đương nhiên cũng rất nghe lời.

“Từ hôm nay trở đi, ta chính là huấn luyện viên của các ngươi, tổng cộng có mười ngày tập huấn, ngoại trừ thời gian huấn luyện hôm nay là buổi chiều ra, bắt đầu từ ngày mai đều là chín giờ sáng đến mười một giờ.” Ánh mắt Hứa Cảnh Minh đảo qua bọn họ: “Ta không hi vọng có bất kỳ ai đến trễ về sớm.”

“Vâng.” Mười một đội viên đồng thanh đáp.

“Tốt lắm, lần đầu chúng ta gặp nhau, đi ra sân thử tay nghề nhau trước đã, để cho ta xem thực lực của các ngươi.” Hứa Cảnh Minh nói: “Ta cũng biết dạy thế nào tùy vào khả năng của mỗi người nữa.”

“Ra sân thử tay nghề?” Những đội viên này nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ.

“Lôi đài thực chiến?”

“Hứa Cảnh Minh dám thực chiến?” Các đội viên đều khó nén sắc mặt vui mừng, nếu Hứa Cảnh Minh dám làm vậy thì có nghĩa là sau khi giải nghệ, hắn vẫn duy trì được đa số thực lực lúc đỉnh phong.

Hứa Cảnh Minh nhìn dáng vẻ của bọn họ, cũng đoán được suy nghĩ trong lòng những người trẻ tuổi này, mỉm cười nói: “Ta xem qua thông tin của các ngươi bây giờ tổng cộng có mười một người đội tập huấn tỉnh Giang Nam dùng trường thương, lần này tất cả đều tới đông đủ. Trong các ngươi có ba người là học sinh cấp ba, là được đặc cách tuyển chọn, ba đứa nhóc lần lượt lên trước đi, mặc giáp.”

Thi đấu võ đạo, phải mặc giáp đội mũ giáp, thậm chí miếng lót tất cả đều không thể thiếu.

Đối kháng vũ khí lạnh, không khai phong, lại có tầng tài liệu giảm xóc, nhưng lực trùng kích vẫn khủng bố y nguyên. Không có thiết bị chuyên nghiệp là sẽ có người chết.

Hứa Cảnh Minh cũng mặc giáp, đội mũ giáp, xuyên qua tấm lưới trên mũ nhìn những đội viên này.

“Đều vào trong sân.” Hứa Cảnh Minh cầm trường thương trong tay, theo cửa lưới sắt tiến vào trong sân lôi đài, mười một đội viên và huấn luyện viên Lưu dẫn đội cũng đi đến.

“Những người khác đều đứng bên cạnh, Phùng Vũ tới trước, Lưu Hào chuẩn bị.” Hứa Cảnh Minh nói.

Trong võ đài thi đấu chính quy hẳn chỉ có hai tuyển thủ đối chiến, nhưng đây chỉ là hướng dẫn chiến đấu, trong phạm vi 20m nhân 20m… đối với Hứa Cảnh Minh mà nói, chỉ bảo đội viện đội tập huấn tỉnh căn bản không cần nơi lớn như vậy, cho nên bảo đội viên khác cũng tiến vào xem chiến. Ở trong này không có lướt sắt che mắt, cũng có thể quan sát rõ ràng hơn.

“Đều xem kỹ, thương pháp của các ngươi có thể được nửa tiêu chuẩn của huấn luyện viên Hứa là có thể vào giải thi đấu Võ đạo thế giới rồi.” Lưu Xung Viễn dẫn đội nói, những đội viên khác cũng đều nín thở nhìn kỹ, đứng gần quan sát cao thủ như Thương Ma Hứa Cảnh Minh cũng rất khó được.

Một thiếu niên cũng mặc giáp cầm trường thương trong tay đi đến trước mặt Hứa Cảnh Minh, giữa hai người cách nhau mười mét.

“Hệ thống trọng tài, mở ra.” Hứa Cảnh Minh nói.

Quang ảnh rơi xuống võ đài, ngưng tụ thành một khuôn mặt cực lớn quan sát phía dưới, mở miệng nói: “Bắt đầu tranh tài.”

Hiện nay giải thi đấu Võ đạo đều do AI làm trọng tài, camera AI phán quyết có thể tua chậm hàng nghìn lần, có thể xử phạt chuẩn xác, đến nay chưa từng phạm lỗi.

“Đến đây đi.” Hứa Cảnh Minh nhìn thiếu niên non nớt ‘Phùng Vũ’ này, bình thường học sinh cấp ba được đặc cách tuyển chọn đều tương đối yếu ớt, chỉ vì tiềm lực khá lớn nên mới được đặc cách tuyển chọn, được ưu tiên bồi dưỡng.

“Huấn luyện viên cẩn thận, lúc ta tham gia thi đấu, rất nhiều tuyển thủ đều không thể tiếp nổi một thương của ta.” Thiếu niên non nớt Phùng Vũ hơi tự tin.

“Ngươi có bản lãnh đụng tới ta rồi hẵng nói.” Hứa Cảnh Minh cười nhạo nói.

Phùng Vũ rất tự tin bỗng dưng bước ra, tốc độ cực nhanh, hung mãnh không gì sánh được, chỉ mấy bước đã vọt tới phụ cận, trong lúc vọt tới chuyển trường thương trong tay đâm một cái, không khí cũng bị đâm ra tiếng rít.
Chương trước Chương tiếp
Loading...