Vũ Trụ Chức Nghiệp Tuyển Thủ

Chương 4: Hướng Dẫn Chiến Đấu (2)



Chiêu một bước đâm thương này mỗi ngày Phùng Vũ phải luyện năm trăm lần, một lần đều là ứng phó toàn lực, từ năm mười hai tuổi bắt đầu luyện thương, thời gian năm năm, bây giờ một thương được đâm ra nay nhanh như tàn ảnh, cho dù là giáp dày cũng có thể đâm thủng! Mặc dù đầu thương dùng khi thi đấu không nhọn, có có lớp giảm xóc bao lại, nhưng lực xung kích vẫn có thể vượt qua lực đạo 450kg.

“Vù!” Đều có thể nghe rõ tiếng gió do thương đâm tới, nhưng Hứa Cảnh Minh lại chỉ lui lại một bước.

Đầu trường thương dừng lại ở vị trí cách Hứa Cảnh Minh hai mươi centimet, căn bản không thể đụng tới Hứa Cảnh Minh.

“Ồ?” Phùng Vũ hơi ngẩng ra, lập tức chuyển thương pháp, hóa thành vòng thương, mũi thương đâm tới đâm lui về phía Hứa Cảnh Minh.

Mỗi một lần đầu thương đâm tới đều là công kích có uy hiếp khá lớn, nhưng Hứa Cảnh Minh tựa như con báo, chỉ dời bước thôi đã khiến cho tất cả đều rơi vào khoảng không.

“Học sinh cấp ba trong đội tập huấn tỉnh.” Hứa Cảnh Minh nhớ tới bản thân năm đó, năm đó mình cũng non nớt như vậy.

“Không phải chấn thương ở chân của hắn nghiêm trọng, bộ pháp rất yếu sao? Sao ta không đâm trúng hắn, mỗi lần đều chỉ còn hai ba mươi centimet?” Phùng Vũ không cam lòng liên tục xuất thủ tấn công, thương pháp nhìn hoa cả mắt, nhưng cố tình cứ không chạm vào Hứa Cảnh Minh được dù chỉ là một chút.

Sau hơn mười thương, Hứa Cảnh Minh vẫn luôn di chuyển ra tay lần đầu, trường thương trong tay giơ lên, trong nháy mắt khi chạm phải trường thương Phùng Vũ tức giận đâm ra, trường thương trong tay Hứa Cảnh Minh đột nhiên bộc phát ra sức bật khủng bố.

“Ầm!”

Tiếng va chạm trầm thấp, là tiếng cán thương chạm vào nhau, trường thương trong tay Phùng Vũ bay thẳng ra ngoài.

Hai mắt Phùng Vũ trợn tròn, hai tay cầm thương đều đang phát run. Hắn ngây ra nhìn trường thương rơi xuống đất ở phía xa: “Một tay ta có sức nắm ít nhất là 100kg, sao có thể vừa đụng vào đã rời tay?”

Vừa rồi hắn nắm trường thương bằng hai tay lận, cán thương chỉ va chạm mỗi một lần, hai tay hắn tê rần, trường thương bay thẳng ra ngoài.

“Có hơi không thực tế rồi, bộ pháp của ngươi rất yếu, thương pháp bình thường.” Hứa Cảnh Minh bình luận, đối thủ như vậy còn không đáng để hắn mặc giáp toàn thân, nhưng thi đấu võ đạo không thể bất cẩn, sơ suất một cái có thể sẽ hối hận cả đời.

“Ta không hiểu nhiều về thương pháp.” Huấn luyện viên dẫn đội Lưu Xung Viễn ở một bên cười ha ha nói: “Nhưng bộ pháp của thằng nhóc này yếu thật, trong mắt chúng ta giống như động tác chậm vậy.”

Phùng Vũ hơi nghi hoặc nhìn Hứa Cảnh Minh: “Huấn luyện viên, mặc dù bộ pháp của ta yếu, nhưng ta cầm trường thương hơn hai mét lận, sao không thể đụng tới ngươi được vậy?”

“Cánh tay và trường thương của ngươi cũng chỉ dài nhiêu đó. Cự ly công kích lớn nhất là cố định.” Hứa Cảnh Minh giải thích: “Căn cứ vào bước chân của ngươi là có thể xác định được phạm vi lớn nhất mà trường thương của ngươi có thể chạm tới, chỉ cần giữ một khoảng cách là có thể khiến ngươi không thể chạm được. Đây là kiến thức cơ bản của tuyển thủ chuyên nghiệp.”

“Cự ly công kích lớn nhất là cố định? Giữ một khoảng cách là không chạm được?” Phùng Vũ thì thào nói nhỏ, vừa rồi hắn cũng cảm giác được Hứa Cảnh Minh di chuyển rất đơn giản, nhưng mình thi triển hết thương pháp vẫn cứ không chạm phải.

“Tinh túy của bộ pháp, một là phản ứng thần kinh, hai là nắm vững không gian, ba là khống chế cân bằng cơ thể.” Hứa Cảnh Minh nói: “Ba phương diện này ngươi đều rất thô thiển, giống như lời huấn luyện viên Lưu của các ngươi nói, bộ pháp của ngươi ở trong mắt cấp chuyên nghiệp giống như động tác chậm vậy.”

“Thằng nhóc này mới được chiêu vào đội tập huấn tỉnh sau khi đại học xong.” Lưu Xung Viễn ở một bên nói: “Cả người toàn chiêu không chính quy, phương diện bước chân phải nghiêm khắc huấn luyện.”

Phùng Vũ liên tục truy hỏi: “Huấn luyện viên Hứa, thương pháp của ta có vấn đề ở đâu?”

Bộ pháp yếu, hắn nhận.

Nhưng thương pháp là thứ hắn tự tin nhất.

“Thương pháp của ngươi… nghiêm khắc mà nói, chỉ có chiêu đâm thương ban đầu, ngưng tụ toàn bộ tinh thần của thân thể vào trong một thương đó mới được xem như là có tiêu chuẩn cấp chuyên nghiệp. Các phương diện khác như xuyên thương, vung bổ, đón đỡ đều rất yếu.” Hứa Cảnh Minh nói, đối kháng vũ khí không phải trò chơi trẻ con, là đối kháng hung hiểm nhất, trọng thương tàn tật đều sẽ ngẫu nhiên phát sinh. Nếu mình làm huấn luyện viên của bọn họ, phải nói rõ vấn đề của bọn họ.

Mười đội viên khác đều cảm giác được sức áp bách của Hứa Cảnh Minh, đồng thời cũng nóng lòng muốn thử.

“Ầm.” Trường thương trong tay học sinh cấp ba thứ hai cũng bị văng ra trong nháy mắt va chạm với trường thương của Hứa Cảnh Minh.

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn sàng, cố gắng muốn nắm chặt, nỗ lực giảm bớt lực cũng vô dụng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...