Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt
Chương 43
Lúc Hiên Viên Dạ và Hàn Triết đi ra ngoài bọn người thị vệ và nha hoàn trong phủ kẻ chết người bị thương nặng nằm trong máu. Hàn phủ bây giờ không từ nào có thể tả được chỉ có "máu chảy thành sông, xác chất thành núi" là đủ để miêu tả được. Không chỉ những thế lực bí ẩn mà trong vòng chiến còn có quan binh triều đình và phủ Thừa tướng cũng nhờ đó mà dám hành động. Quan binh bao vây vòng trong vòng ngoài đang ra sức chém giết người của Hổ Quân. Hàn Triết thấy cảnh này khiến ông như chết lặng, tuy ông là một võ tướng hành quân sa trường cảnh chém giết đối với ông đã không còn có thể khiến ông sợ hãi nhưng lúc này khiếm tâm ông như chết lặng. Từng người từng người ngã xuống nhưng không hề một ai có ý định bỏ chạy hay đầu hàng. Mà hành động của Hiên Viên Long càng khiến ông lạnh tâm. Tuy bao nhiêu năm nay hắn ta vẫn luôn âm thầm áp bức cũng nhiều lần hạ sát tâm nhưng còn ngại Hổ Quân trong tay ông khiến hắn ta còn e ngại. Lần yến hội trước bọn họ dường như đã xé rách mặt nhau nhưng ông thật không ngờ hắn ta lại có thể ra tay lúc Hàn phủ bị nhiều cường giả bao vây như vậy! "Hiên Viên Long! Hàn gia mấy đời trung thành với triều đình không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi.." Hàn Triết tức giận không nhỏ, ông chỉ thẳng tay vào vị hoàng đế mà Hàn gia trung thành mấy đời. "Hỗn xược! Ngươi dám gọi thẳng tên trẫm!" Hiên Viên Long vỗ lên ghế, hắn ta ngồi chiễm chệ nhìn từng người ngã xuống vũng máu. Lần này không hành động diệt trừ Hàn phủ và Hổ Quân thì còn đợi đến bao giờ? Hàn Triết cười lên điên cuồng: "Hiên Viên Long! Ngươi như thế này còn muốn ta hô ngươi hoàng thượng sao? Bao nhiêu năm nay ngươi ra sức đàn áp phủ chúng ta nhưng không dám mạnh tay, vì ngươi còn e ngại Hổ Quân trong tay ta. Nhưng ta chưa từng có ý nghĩ gì, ta chỉ muốn yên ổn với thê nhi ta sinh sống mà thôi không ngờ ngươi lại là loại người lòng lang dạ sói như vậy! Hàn gia ta mấy đời chết trận sa trường để Hoàng triều ngươi an ổn yên bình nhưng đổi lại các ngươi đối xử vói chúng ta như thế này sao?" "Hàn Triết! Có trách thì trách nữ nhi ngươi rước họa vào thân!" Bùi Thành Hạo cười lạnh, không phải nữ nhi ngươi chọc người không nên chọc cho nên mới bị nhiều cường giả như vậy bao vây sao? "Bùi Thành Hạo!" Hàn Triết rống lên tức giận, ông lao lên phía Bùi Thành Hạo một chưởng đánh hắn bay ra xa. "Nhanh! Giết hắn!" Bùi Thành Hạo bị dính một chưởng miệng phun ra mấy ngụm máu hắn run run chỉ vào Hàn Triết ra lệnh nhưng quan binh vẫn đứng im không có dấu hiệu tiến lên. Dù sao trong lòng ít người ở đây Hàn gia vẫn luôn là anh hùng của cả dân tộc cho dù bọn họ bị cưỡng ép nhưng trong lòng bọn họ vẫn không tình nguyện, hành động này của Hiên Viên Lãnh đã dâng lên phẫn nộ trong lòng bọn họ. "Ta biết các ngươi đây cũng là bị ép, các ngươi ai mà chẳng có người thân. Nếu lúc này các ngươi bỏ vũ khí xuống các ngươi có thể ngay lập tức trở về nếu không cũng đừng trách ta." Hiên Viên Dạ lạnh giọng nói. Từ lúc bước ra hắn đã cảm nhận được rất nhiều kẻ còn mạnh hơn hắn cho nên hắn mới nói như vậy tránh thương vong không cần thiết. Khi nghe Tam vương gia nói như vậy trong lòng quan binh đang có mặt ở đây đêu bối rối sau đó tất cả mọi người đồng loạt bỏ vũ khí xuống, ai mà không có người thân? Ai không muốn trở về? Bọn họ muốn: "Tam vương gia, chúng thần đều là bị ép!" "Được! Các ngươi có thể đi!" "Các ngươi dám! Hiên Viên Dạ ngươi nhanh giết chết Hàn Triết cho trẫm!" Hiên Viên Long chỉ vào Hàn Triết ra lệnh ra lệnh. Chờ mãi cũng không thấy Hiên Viên Dạ có động tĩnh gì khiến Hiên Viên Long vô cùng tức giận, hắn đây là muốn chống đối trẫm sao, lại thấy bọn binh lính đã bỏ vũ khí đầu hàng càng khiến hắn ta cuồng nộ ra lệnh: "Kẻ nào đầu hàng giết không tha!" "Mặc Ly! Dẫn mọi người đi đưa người vô tội rời đi, kẻ nào cản giết không cần hỏi." Hiên Viên Dạ nói là người vô tội chứ không phải riêng gì binh lính cho nên đám người Mặc Ly mở đường đưa binh lính cùng dân chúng ra khỏi thành. Kẻ tiến lên cản đường bọn họ đều bị một nhát kết liễu cho nên sau đó cũng không ai dám tiến lên nữa mà bắt đầu có nhiều người bỏ vũ khí xuống đầu hàng, bọn họ đều được thả đi. Cuối cùng chỉ có một số ít quan binh còn ở lại trong đó có những gương mặt quen thuộc. "Ngươi dám chống đối trẫm! Trẫm mới chính là phụ hoàng của ngươi!" Hiên Viên Long bị chính hành động của Hiên Viên Dạ chọc cho tức điên phun ra mấy ngụm máu. "Trong lòng ta nàng quan trọng nhất!" Hiên Viên Dạ nhìn vào bên trong kết giới nói. "Phản! Phản rồi!" "Phản ư? Ta thà phụ cả thiên hạ này chứ không phụ nàng!" * * * "Được! Kẻ nào chống đối giết không tha!" Hiên Viên Long ra lệnh. "Ha ha. Tam đệ ngươi mà cũng có ngày này?" Hiên Viên Lãnh cười âm hiểm. "Ồ! Ta có ngày này là ngày gì vậy Nhị ca? Không biết cái kia của huynh.." Hiên Viên Dạ cố ý nhìn giữa hai chân Hiên Viên Lãnh nói ngập ngừng. Chuyện hắn bị phế không hề có ai biết kể cả mấy phi tử trong phủ cũng không biết vạy tại sai Hiên Viên Dạ lại biết? Không lẽ? Trong đầu Hiên Viên Lãnh bỗng dưng nổi lên một ngọn lửa tức giận, đôi mắt nhìn Hiên Viên Dạ như muốn phun lửa: "thì ra là ngươi!" "Ta làm sao?" "Ngươi còn ở đây giả ngốc? Không phải ngươi thì ai?" Hiên Viên Lãnh nghĩ đến hắn bị chính Hiên Viên Dạ phế đi khiến hắn càng tức giận đến thân mình cũng phát run lên.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương