Vương Phi Lạnh Lùng Của Vương Gia Yêu Nghiệt

Chương 44



Bầu trời về đêm lạnh lẽo, trăng không còn trong sáng mà thay vào đó màu máu xám xịt như đang muốn nhuốm lên huyết tinh. Máu tươi vương vãi khắp nơi, các chết khắp nơi đứt tay cụt chân đầu lăn lông lốc, mùi máu tươi nồng đậm khiến cho người thấy buồn nôn.

Từ lúc Hiên Viên Dạ xuất hiện thì đám người đang tấn công kết giới nhìn nhau, trong đôi mắt lộ ra vẻ không thể tin, cũng có sờ hãi. Một màn trước kia đều hiện lại trong đầu bọn họ.

Bọn họ nhìn đánh giá thiếu niên trước mắt, một thân hồng bào kết hợp với khuôn mặt yêu nghiệt đó thật yêu diễm. Không ngờ bây giờ hắn vẫn mang bộ dạng đó tuy nhìn qua có vẻ non nớt hơn trước kia, chỉ tiếc đó là võ công của hắn vẫn không bằng một phần trước kia, tuy vậy bọn họ vẫn không hề khing địch. Bọn họ nhìn nhau rồi cùng nhau phát động tấn công Hiên Viên Dạ.

Lúc đầu Hiên Viên Dạ còn chống đỡ được một hồi nhưng một khắc sau hắn liền rơi vào thế hạ phong. Hắn liên tiếp bị thương, khoé miệng tràn ra tia máu trong yết hầu một mùi tanh ngọt dâng lên, hắn kiềm chế mình nuốt xuống. Tuy bị thương nặng nhưng hắn vẫn đứng đó, hắn phải chống đỡ cho Hàn Phượng Nguyệt thêm chút thời gian, trước lúc nàng hoàn thành hắn không thể ngã xuống được.

Cũng đồng dạng bị thương nhưng vết thương của Hàn Triết không bị nặng như Hiên Viên Dạ. Bọn thuộc hạ của Hàn Phượng Nguyệt và Hiên Viên Dạ trong đó có cả Hổ Quân bị thương và chết vô số. Còn bên phía Hiên Viên Long cũng bị thương không nhẹ, người của hắn đưa đến đã bị diệt không sai biệt lắm chỉ còn mấy kẻ cầm đầu đã không còn sức chống trả.

Nhưng kẻ thù chân chính của bọn họ vẫn mảy may không hao tổn gì, bọn chọ từ trên không nhìn xuống như nhìn những con kiến hôi vậy.

"Không ngờ với tu vi kém như vậy nhưng ngươi có thể chống đỡ bọn ta lâu như vậy. Nhưng ngươi không còn cơ hội nữa đâu." Một lão già pháo hôi thứ nhất lên tiếng, phải nói chính hắn ta cũng phải bội phục nam nhân trước mặt này, bằng liwcj lượng của một mình hắn mà chống lại vô số cao thủ ở đây, tuy là hắn có bị thương nhưng hắn cũng làm cho bọn họ phải chật vật một phen.

"Ha ha! Các ngươi cho rằng sẽ giết được ta ư?" Hiên Viên Dạ cười lạnh lạnh lùng quét mắt nhìn đám pháo hôi kia. Không ngờ đám lão già một chân sắp bước vào quan tài này lại ghê gớm như vậy, hắn biết mình mạnh nhưng không ngờ đám người này lại mạnh hơn hắn không biết bao nhiêu lần, nhưng dù là vậy thì sao chứ, chỉ bằng bọn họ mà cũng đòi diệt hắn sao? Đúng là mộng tưởng hão huyền!

"Ngày trước bọn ta đã có thể tru diệt các ngươi thì bây giờ cũng thế, hơn nữa bây giờ tu vi của ngươi so với trước kia.. chậc chậc. Chúng ta chỉ cần một ngón tay cũng có thể dễ dàng xử lý ngươi rồi." Phái hôi thứ hai khinh thường nhìn Hiên Viên Dạ.

"Phải không?" Hiên Viên Dạ lạnh lùng.

"Dĩ nhiên!" Pháo hôi thứ ba hếch mặt lên trời đáp.

* * *

"Còn phải nói sao? Giết hắn!" Pháo hôi thứ n.

Tròng mắt Hiên Viên Dạ dần dần nhuộm màu bạc, đây là màu mắt trước kia của hắn. Hắn đứng đó tóc đen bay múa, hồng bào không gió mà bay, từ trên người hắn tản mát ra uy áp lớn, mà nhũng uy áp này đều nện lên đám pháo hôi kia.

Trong mắt đám pháo hôi kia hiện lên rõ vẻ sợ hãi, tuy nam nhân này bây giờ tuổi chưa đến hai mươi nhưng chỉ cần cho hắn thêm ít thời gian nữa hắn sẽ càng lớn mạnh. Tuy lực lượng bây giờ của hắn chưa có thể đạt tới trình độ trước kia và dị năng của hắn cũng chưa trở về nhưng dựa vào một thân khí thế kia của hắn cũng đủ bọn họ vuốt mồ hôi.

Khi đôi mắt màu bạc của Hiên Viên Dạ xuất hiện hô hấp của đám phái hôi kia cứng lại, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Năm đó bọn họ bốn đại lục địa gộp lại mới miễn cưỡng coi như là tiêu diệt được bọn họ nhưng bây giờ số lượng bọn họ so với năm đó ít đến đáng thương. Hơn nữa trên người hắn tản ra uy áp giống như kiếp trước.

PHẬP!

Đang khi bọn họ cho rằng mình sẽ chết không thể nghi ngờ thì bất chợt từ đâu một thanh kiếm găm sâu từ phía sau xuyên qua trái tim của Hiên Viên Dạ.

Lúc này Hàn Phượng Nguyệt và Long Dực ở trong phòng đã tìm ra nguyên nhân khiến Hỏa chủng của Hỏa Phượng biến mất. Nguyên nhân là do tên này làm ra, nó ăn gì không ăn lại ăn hỏa chủng. Nhưng bây giờ nàng không có thời gian để hỏi tội nó, trận chiến ngoài kia đang đợi nàng cho nên nàng không thể tiếp tục ở trong này. Nàng giao Hỏa Phượng cho Long Dực rồi xé mở kết giớ đi ra.

Nhưng đập vào mắt là hình ảnh Hiên Viên Dạ bị một thanh kiếm đâm xuyên ngực. Mà kẻ đâm hắn chính là Hiên Viên Lãnh.

KHÔNG!

"Dạ!"

"Ca!"

"Gia!"

Tiếng hét vang lên vang vọng khắp không gian. Hiên Viên Dạ một chưởng đánh trên người Hiên Viên Lãnh khiến hắn ta bay ra xa ngất xỉu. Rồi hắn từ từ ngã xuống.

Hàn Phượng Nguyệt ôm lấy thán hình đang ngã xuống của Hiên Viên Dạ. Lúc đánh ra một chưởng kia kiếm trong tay Hiên Viên Lãnh cũng rút ra theo cho nên lúc này trên ngực Hiên Viên Dạ thủng một lỗ máu chảy ồ ạt ướt đẫm cả hồng bào hắn và nàng. Nàng khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến như đứt từng khúc ruột. Không biết khóc đến bao lâu khiến nàng mệt mỏi, đôi mắt sưng húp nhưng điều khiến người chú ý chính là mái tóc của nàng, từ lúc nào ba nghìn tóc đen hóa trắng như vậy.

Tròng mắt Hàn Phượng Nguyệt hiện lên sát khí dày đặc, sát khí khát máu thô bạo bao phủ nhưng nàng không dám chậm trễ Mộc nguyên tố quay cuồng từ trong cơ thể nàng truyền dang ngực Hiên Viên Dạ. Thuộc tính Mộc nguyên tố có tác dụng trị liệu vết thương như vết thương của Hiên Viên Dạ quá nặng cho nên nàng chỉ có thể cầm máu kéo dài thời gian cho hắn.

Nàng đứng lên tóc bạc cùng hồng y bay múa. Nàng nhìn một lượt từng người bị thương đang nằm la liệt giữa biển máu và núi xác chết. Ai nấy đều bị thương rất nặng, Hàn Phượng Nguyệt nhẹ phất tay một cái một làn khói xanh tràn ra như có ý thức tiến vào cơ thể từng người làm giảm đi đau đớn trên người bọn họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...