Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 49: Vào thành!



Tiếu Nhiên Phủ!

Thời gian trôi qua nói nhanh cũng không nhanh, chậm cũng không chậm, thấm thoát thời hạn đưa ra của Hàn Khiết Luân sắp kết thúc, Mà người chấp hành chẳng chút hứng thú nào so với ngày đầu đến đây.

Sở Hoan Hoan vẻ mặt cô tịch ngồi trong mái đình, nhìn về những đóa hoa mẫu đơn diễm lệ.Trong lòng nàng có biết bao mâu thuẫn đang trỗi dậy, nhưng bày tỏ cùng ai đây?

Trước kia khi đến nơi này, đã từng nói với lòng, nếu thời hạn chấm dứt, nàng sẽ không chút luyến tiếc quay lưng rời đi, bởi ở đây có kẻ khiến nàng chướng mắt trái tai. Còn hiện tại? Cảm giác hụt hẫng khiến bản thân muốn trốn chạy.

Có lẽ do ngộ nhận, rằng Hàn Khiết Luân thích nàng, dùng mọi cách để khiến nàng chú ý, khiến nàng cảm động, khiến nàng quan tâm đến. Chẳng phải Sở Hoan Hoan ngu ngốc không nhận ra những kế hoạch của hắn, mà vì căn bản nàng muốn xem, đến tột cùng hắn sẽ giở trò gì.

Đưa bàn tay khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn, trong đôi mắt lại thấy gương mặt vì thất bại mà nhăn nhó của Hàn Khiết Luân, khiến Sở Hoan Hoan bật cười. Nhưng sau đó nụ cười lại tắt dần khi biết, thì ra hắn cũng như những tên nam nhân khác.

Khi hứng thú với một cành hoa không còn, họ sẽ nhanh chóng tìm cuộc vui khác, chỉ có nàng ngu ngốc mới nghĩ hắn thật lòng, nghĩ hắn là một chính nhân quân tử, nghĩ hắn sẽ là người cho nàng một bờ vai vững chắc.

Đôi mi khẽ buông, cố che giấu một chút gì cay cay đỏ hoe trên vành mắt. Những hôm gần đây, hình như hắn đang trốn tránh nàng, không còn quấn quýt quấy rối như trước kia nữa. Điều đó nàng nên vui mới đúng, vì sao cảm giác hụt hẫng lại dâng tràn?

Gương mặt ngẩn lên, Sở Hoan Hoan hít một hơi dài rồi thở ra. Phải, nàng không nên đi quá xa ranh giới đã định. Đợi đến khi thời hạn kết thúc, nàng sẽ trở về bên cạnh Lăng Mẫu, để ngày đêm hầu hạ người.

Phút chốc mi lại buông xuống, không biết lúc rời đi, hắn có mở lời giữ lại? Chắc là không, vì biết đâu tên đó còn cầu mong nàng nhanh chóng rời khỏi, để có thể tìm những nữ nhân khác.

Sở Hoan Hoan vùi mình trong những suy nghĩ, mà chẳng hề biết rằng, cách đó không xa, một đôi mắt ngập tràn đau đớn hướng về phía nàng. Hàn Khiết Luân chau mày nhìn gương mặt nữ nhân trong mái đình.

Nàng không vui khi ở đây sao? Chẳng phải hắn đã hạn chế quấy rối, để cho nàng có khoảng trống cùng thời gian chấp nhận những thứ xung quanh, vì cớ gì nét u buồn kia lại hiện trên gương mặt diễm lệ?

Thở dài trong lòng, từ khi nào hắn lại biết suy nghĩ cho người khác đến như vậy? Có lẽ giống như lời Lăng Lạc Nhân nói, một khi yêu thật lòng, tâm trạng hầu hết dành cho đối phương, còn đối phương kia, biết khi nào mới hiểu được nổi khổ tâm của hắn?

Bàn tay nắm chặt, dường như Hàn Khiết Luân đã quyết định dùng phương pháp của Lăng Lạc Nhân đưa ra!

Lùi một bước để tiến xa ngàn dặm, nhưng nếu kế hoạch bị thất bại, vậy....ngàn dặm đó có đi mà không đường về? Hay lùi một bước liền ngã vực sâu? Hàn Khiết Luân rùng mình khi tưởng tượng. Chết tiệt, suy luận của hắn bị tẩu hỏa nhập ma rồi, mới khơi khơi nghĩ như vậy.

Thầm cầu nguyện cho bản thân, Hàn Khiết Luân âm thầm thề trong lòng, cho dù kế hoạch có thất bại, cũng không dễ dàng bỏ cuộc. Nữ nhân ngang bướng kia nhất định phải làm thê tử của hắn!

_____________________________________

Ngoại thành phía đông!

Một nhóm người cưỡi ngựa đang tiến đến cổng thành.

Dẫn đầu là một nam nhân uy vũ, ngự trên hắc mã Thượng Phong. Mặc dù đầu bị nón che đi, nhưng trên người hắn tỏa ra khí phách hiên ngang, khiến người đi đường cũng phải chú ý ngước nhìn.

"Ca ca, sắp vào kinh thành rồi" Một nữ tử với dáng người nhỏ nhắn cưỡi trên lưng bạch mã. Gương mặt tinh nghịch như tìm được sự hứng thú, đôi mắt long lanh chứa nhiều sự tò mò, có thể nói lên, nàng tính trẻ con, có điều, trong cái trẻ con có chứa sự nguy hiểm =.=

"Ừ! Vào thành tìm khách điếm nghỉ qua đêm, mai vào cung." Âm thanh trầm thấp, tuy nhẹ nhàng từ tính nhưng mang đầy uy lực. Nam nhân dẫn đầu lại tiếp tục cho ngựa đi chậm rãi về phía trước.

Như nhớ ra điều gì, hắn quay sang nói với nữ nhân vừa rồi "Đồng nhi, hạn chế sự cao hứng của muội lại, nếu không, ca sẽ cho người đưa trở về Đông Hồ ngay" lời vừa đưa ra, hắn chẳng để ý đối phương có nghe rõ hay không đã cho hắc mã tiến nhanh về cổng thành.

"Lại nữa rồi." Dường như không mấy thích những lời đó, nữ nhân được gọi là Đồng nhi nhắn nhó vô cùng không vui, oán thán tên ca ca. Nàng có làm gì quá đáng đâu, chỉ đùa mấy tên cướp một chút đã bị cằn nhằn đến bây giờ rồi >"<

"Tiểu thư, chủ nhân chỉ là lo cho người thôi" Một tên đi bên cạnh cảm giác được sự oán niệm của nữ nhân kia, liền đưa ra lời an ủi. Quả thật nếu để nàng tự do hành sự, biết đâu những kẻ kém may mắn lại tăng lên. Mà cũng phải công nhận, suy luận của tiểu thư hắn rất khác người.

" Hừ! mới không cần" Hờn dỗi bỏ mặt tên kia, Tề Vũ Đồng cho ngựa đi nhanh về cửa thành. Ca ca nàng có nói là hạn chế, chứ không hề cấm đoán, vậy nàng vẫn có thể đi làm chuyện tốt giúp người khác rồi 
Chương trước Chương tiếp
Loading...