Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 50: Chính sự
Quân Bình Phủ!Ánh nắng chiếu rọi khắp nơi, cây cối xanh tốt, hoa nở đầy trời. Thời cổ đại đến ánh nắng cũng dịu dàng, không gay gắt chói chang như hiện đại, điều này làm Lăng Lạc Nhân rất thích.Hôm nay thời tiết vẫn như mọi khi, nhưng người thưởng thức thì chẳng có tí tâm trạng nào. Ngồi trong phòng ủ rũ gặm nhắm những chiếc bánh ngọt vô thức, Lăng Lạc Nhân lại nhớ đến gương mặt tuyệt mỹ của phu quân mình.Dạo gần đây công việc khá bộn bề, từ sáng sớm Hàn Lãnh Thiên đã vào cung, đến khuya mới trở về. Thời gian bên cạnh cũng rất ít, khiến nàng cảm thấy mình rảnh rỗi đến hư người. Nếu cứ tiếp tục như vậy, nàng sẽ mục nát, sẽ tan rã, có khi bị lên men nữa =.=Đang nhàm chán, muốn tìm việc gì đó để làm, ngay sau đó một người xuất hiện, và nàng nhanh chóng có chuyến đi thú vị đến không ngờ!"Cái gì? Hoan nhi đã trở về Lăng gia?" Lăng Lạc Nhân kích động đứng dậy vỗ mạnh bàn. Gì chứ? Nếu là vậy xem như công sức của nàng đổ sông đổ biển? Chẳng những thế, thù lao của nàng chưa nhận được đồng nào nay không cánh mà bay mất? Làm sao có thể !"Dạo gần đây ta cảm thấy dường như nàng buồn phiền nhiều hơn lúc trước." Bỏ mặt sự tức giận của Lăng Lạc Nhân, Hàn Khiết Luân đưa tay chống cằm, trầm tư nhớ đến gương mặt u sầu của Sở Hoan Hoan. Quả thật nàng buồn, hắn cũng chẳng được vui!"Nhiều hơn? Ý là từ khi ngươi áp dụng hình thức ta đã dạy?" Giác quan của nữ nhân mách bảo Lăng Lạc Nhân rằng, nàng vừa nghe thấy một tin tốt lành. Chẳng những công sức được thừa nhận, mà thù lao cũng nhanh chóng có được.Lấy lại sự bình tĩnh, nàng ngồi xuống rót tách trà cho mình. Nếu Tiểu Hoan đã trở về, để kiểm nghiệm linh cảm là đúng, nàng cần một chuyến đến Lăng Gia. Một phần vì nhớ thương nghĩa mẫu, một phần vì nàng quá rảnh rỗi sinh nông nỗi, một phần vì món hời đang cần người nhận >.<"Phải, ta chỉ dám đứng gần đó quan sát, vì sao nàng vẫn không vui?" Hàn Khiết Luân nói ra điều mình khó hiểu, chẳng phải như Lăng Lạc Nhân nói, càng ràng buộc thì khiến khoảng cách càng xa. Hắn đã cố cách xa, nhưng khoảng cách sao lại không kéo được gần?"Là vì thiếu ngươi!" Gương mặt đắc ý tỏ vẻ lợi hại của Lăng Lạc Nhân khi đưa ra kết luận khiến đối phương mù mịt. Xem ra cần cảm ơn Phượng tỉ đã giúp nàng có bước đệm vững chắc, kết quả này đạt chỉ tiêu trước thời hạn dự kiến."Thiếu ta?" Vẻ mặt ngốc nghếch chưa thể tiêu hóa hết lời Lăng Lạc Nhân nói. Chẳng phải Sở Hoa Hoan rất không thích hắn, lý do gì không có hắn khiến nàng buồn phiền, trừ khi...gương mặt Hàn Khiết Luân phút chốc rạng rỡ hẳn lên, hắn khó tin hỏi "Hoan nhi để ý ta?""Thế ngươi còn lý do nào khác để giải thích?" Không trả lời, Lăng Lạc Nhân hỏi ngược lại. Phải rồi, tâm trạng nữ nhân chỉ có nữ nhân hiểu, nàng không tin trong suốt thời gian bị đeo bám quấy rầy, Sở Hoan Hoan không chút cảm giác nào với tên Bá Vương này."Vậy tiếp theo ta nên làm thế nào? Mong nhị tẩu chỉ dạy" Từ một cái xác mất hết tinh thần như cô hồn, hiện tại Hàn Khiết Luân như vừa nạp thêm nguồn năng lượng dồi dào, sinh long hoạt hổ.Trí óc người kinh doanh đang mách bảo, người trước mắt này chính là quý nhân giúp hắn cưới được thê tử thỏa đáng."Haha, chỉ dạy thì không dám. Tiếp theo...ngươi bận việc gì cứ làm, có lẽ ta nên trở về Lăng gia một chuyến" Lăng Lạc Nhân quyết định như vậy một phần vì cảm thấy buồn chán. Hàn Lãnh Thiên không bên cạnh,nàng cảm thấy thật vô vị. Làm phiền thì không được, chỉ còn cách tìm cái gì đó thu hút sự chú ý của chính mình, để giảm sự nhớ thương về hắn."Ừhm...Sắp tới là hội tứ quốc, nên công việc nhiều một chút, phiền nhị tẩu vậy." Vấn đề này cũng gây khó khăn cho Hàn Khiết Luân, được Lăng Lạc Nhân giúp đỡ như vậy, thật sự rất biết ơn. Mọi việc đâu vào đó, hắn có thể chuyên tâm vào giúp đại ca nhị ca của mình rồi =.=___________________________________Hoàng Cung!"Cái gì? Hoàng Hậu lại rời cung?" Vẫn một thái độ nàng năm muôn thuở, mọi việc liên quan đến Phượng Kỳ, điều khiến Hàn Ngôn Duẫn mất hết bình tĩnh. Đứng dậy rời khỏi long sàn, đi tới đi lui cứ như gà mẹ sắp đẻ.Tình hình ở kinh thành chưa được ổn thỏa, hắn sợ sẽ có người lợi dụng nàng để gây bất lợi trong hội tứ quốc."Tần Diễn !" Thấy đại ca mình sắp mất hết phương hướng, Hàn Lãnh Thiên không ngại ra tay làm việc, nhanh chóng giải quyết vấn đề " Có lẽ hoàng hậu sẽ đến Quân Bình phủ, cho người theo bảo hộ, chúng ta sẽ nhanh chóng đến sau."Đại tướng quân Tần Diễn nhận lệnh rời đi, lúc này Hàn Ngôn Duẫn mới bình tĩnh nhìn mọi việc. Phượng Kỳ trốn khỏi cung, có lẽ gần đây hắn mãi lo chính sự, để nàng một mình nên cảm thấy buồn chán mà tìm đến Lăng Lạc Nhân. Nếu là Quân Bình phủ thì hắn cũng yên tâm phần nào."Lãnh Thiên, tin tức gần đây từ các nước thế nào?" Đã trút được nỗi lo sợ, Hàn Ngôn Duẫn ngồi vào ghế, tiếp tục vấn đề chính sự. Mặc dù thê tử rất quan trọng, nhưng đối với thần dân Nam Việt quốc, hắn cũng không thể đặt tình cảm lên đầu, mà phải lo cho sự an nguy của lê dân bá tánh."Bát Vương gia bắc quốc vẫn ở Quân Bình phủ." Nói đến điều này, Hàn Lãnh Thiên rất cảm kích Lăng Lạc Nhân đã giúp hắn giảm bớt một phiền toái lớn. Vừa hạn chế được phiền nhiễu từ Tư Đồ Ngọc, vừa có thể giữ an toàn tuyệt đối cho hắn."Theo thông tin từ Tử Khiêm, Nam Cung Dân đã rời khách trọ, hiện ở ngoại thành phía đông, chuẩn bị vào kinh với tư cách thái tử" Hàn Lãnh Thiên nghĩ, hẳn Nam Cung Dân đã biết thừa tướng có ý đồ tạo phản, nên muốn danh chính ngôn thuận với tư cách thái tử tây quốc đến dự hội tứ quốc, để được Nam quốc bảo vệ, thật cao minh!"Hoàng đế Đông Hồ cùng muội muội hắn vừa vào thành được một canh giờ" Người này mặc dù mới lên ngôi được ba năm, nhưng thành quả hắn mang lại cho Đông Hồ không hề thua kém Hàn Ngôn Duẫn, đủ thấy trí dũng của hắn không hề đơn giản."Ừm, về cuộc hội yến ta cũng đã chuẩn bị chu đáo, mọi việc hiện nay cần quan tâm là an toàn của các nhân vật chủ chốt, đệ cùng Tử Khiêm cẩn thận!" Điều khiến Hàn Ngôn Duẫn lo lắng, hội tứ quốc chính là thời cơ tốt cho kẻ có mưu đồ tạo phản gây ra bất lợi, mọi việc hắn làm, điều phải thận trọng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương