Vương Phi! Nàng Háo Sắc

Chương 59: Bị thương



Sau khi rời khỏi quán ăn, nhận định hiện tại là giờ thân ( 15-17g) Tề Vũ Đồng rất muốn trên cơ thể mình mọc ra đôi cánh để có thể vù một cái liền đến quán trọ nàng ở. Vừa rồi nàng có nói từ đây đến chỗ kia chỉ trọn vẹn mất một khắc, nhưng đó là đường tắt, đi lộ lớn ít nhất cũng phải ba khắc mới đến.

Cứ ỷ lại vẫn còn sớm, bây giờ thì phải tận dụng hết khả năng gia tăng tốc độ, tranh thủ trở về trong thời gian sớm nhất kẻo không kịp. Nên chẳng còn sự lựa chọn nào khác, đường tắt thì đường tắt vậy, miễn sao tránh rắc rối xảy ra là được.

Tề Vũ Đồng thoáng cười vì chỉ cần vượt hết con đường này sẽ đến quán trọ. Bất chợt trong hẻm có vài bóng đen vượt qua, chạy về một phía khác, Tề Vũ Đồng dừng bước nhìn theo. Những kẻ kia rất giống nhóm người vừa rồi ám sát các nàng, nhất định có liên quan gì đó. Nhưng như thế nào lại xuất hiện ở đây? Không chút do dự này xoay người, bắt đầu đuổi theo.

Tề Vũ Đồng cho rằng, độc bọn người kia dùng là của hoàng tộc Đông quốc, chẳng phải chủ ý muốn giá họa sao? Rất muốn xem kẻ chủ mưu phía sau là ai, để nói lại với ca ca nàng, như vậy có được xem là lấy công chuộc tội không? Nàng rất không hổ thẹn tự nhận bản thân mình thông minh nhanh trí >”<

Theo dấu một hồi, Tề Vũ Đồng phát hiện, nhóm người này tuy giống bọn người kia, nhưng thân thủ thì không bằng. Nàng hoài nghi sự phán đoán của mình có bao nhiêu là chính xác? Dù gì cũng đã theo, xem kẻ đứng sau một chút chắc không có vấn đề gì. Vì thế, nàng đá bay đi suy nghĩ, về trễ thì sẽ như thế nào.

Cứ như vậy khoảng cách cố định vẫn duy trì. Đuổi theo một hồi, mắt Tề Vũ Đồng thấy hướng bọn áo đen đi tới có ba tên nam nhân khác. Thấy bọn áo đen đứng lại, vì muốn nhìn rõ ba nam nhân kia là ai,Tề Vũ Đồng cố gắng tiếp cận với khoảng cách tạm ổn để quan sát.

Nhìn hai kẻ phía sau trang phục màu đen gợi lên nỗi nguy hiểm, gương mặt lạnh lùng chắc chắn là người tàn nhẫn. Tay cầm trường kiếm, đôi mắt không chút cảm xúc kia khiến Tề Vũ Đồng rợn cả người. Nhất định là cao thủ, nếu bị họ phát hiện, nàng sợ mình không thoát được. Đó là những gì một Tề Vũ Đồng to gan lớn mật nghĩ. 

Nhìn về người đằng trước thì cảm giác ngược lại. Hắn có dáng người ưu nhã, tay cầm bạch phiến (Quạt Trắng) Trường bào màu trắng, vương miện màu vàng rất tinh tế, hai sợ tơ được thả tự do hai bên tai. Mắt sắc xảo, mày cương nghị, mũi thẳng tắp, môi mỏng xinh đẹp. Ngũ quan kia có thể nói, rất mê người.Tuy nụ cười luôn thường trực, nhưng trong ánh mắt lại toát ra nét uy nghiêm cao quý. Tề Vũ Đồng có một loại cảm giác, hắn…không đơn giản!

Lại nói về Nam Cung Dân. Sau một hồi đi tới đi lui trong thành cũng cảm thấy nhàm chán, quyết định trở về quán trọ nghỉ ngơi, để chuẩn bị mai vào cung. Chỉ là không ngờ vừa đi đến hẻm này thì lại bị bốn tên áo đen không rõ lai lịch chặn lại. Mặt không chút khẩn trương, trên môi nụ cười càng được in sâu.

Hình ảnh này lọt vào mắt Tề Vũ Đồng khiến nàng thêm khẳng định, hắn là thủ lĩnh đứng phía sau bọn áo đen. Đắc ý dạt dào vì suy đoán quá chính xác, nàng muốn quay bước rời đi, thì bên tai lại nghe âm thanh khiến nàng suýt nữa té ngửa hộc máu. Cơn ác mộng không mời cũng bò tới.

“Còn một vị nữa sao không lộ diện?” Nam Cung Dân cảm nhận được một hơi thở cách đây không xa, nghĩ thầm có lẽ là người của đối phương đang theo dõi.Trò vui thế này lại không được tham gia thì phí. Nếu không xuất hiện, hắn cũng không ngại mở miệng mời ra mặt.

Tề Vũ Đồng nghĩ, dù gì cũng bị phát hiện, nếu bỏ chạy cũng bị đuổi giết, lúc đó chỉ sợ không có sức lực để phản kháng thì nguy. Cuối cùng lựa chọn anh dũng ra mặt, biết đâu trong tình thế hỗn loạn có thể chạy thoát? Nghĩ vậy nhúng người đứng trước mặt Nam Cung Dân.

Trước tiên là bốn tên áo đen có chút kinh ngạc, như thế nào lúc này lại xuất hiện thêm người? Một chút cử chỉ kia làm sao thoát được ánh mắt Nam Cung Dân? Lúc này hắn chắc chắn, người đến không phải cùng bọn chúng một phe.

Lại quan sát nữ tử này một chút. Gương mặt trẻ con, có chút bướng bỉnh nhưng đáng yêu. Mắt to tròn dễ dàng lừa người khác. Môi mỏng mảnh, coi bộ miệng lưỡi không đơn giản. Dáng người nhỏ nhắn hoạt bát. Điển hình là một mỹ nhân tinh ranh. Xem ra vị cô nương này là theo chân bọn áo đen mà đến.

“Ngươi cùng bọn họ có quan hệ?” Tề Vũ Đồng nhìn thoáng qua bốn tên áo đen, rồi lại liếc đến Nam Cung Dân mà hỏi. Nếu quả là hắn, thì ai cho hắn lá gan to đến như vậy? Dùng độc dược để tạo hiểu lầm? Kẻ này có thể là vương tôn quý tộc, hoặc…người có mưu đồ bất chính của Nam Việt Quốc.

“Ta? Không quan hệ” Nam Cung Dân buồn cười phe phẩy chiếc quạt. Nha đầu này nghĩ thế nào mà không phát hiện, bọn họ đến đây là ám sát hắn? Có ai ngốc đến nỗi sai thuộc hạ đi giết chính mình không? Trừ khi muốn diễn cho kẻ khác xem. Cơ hồ nàng cùng hắn không quen biết, chẳng lẽ hắn tự diễn cho hắn xem?

“Ngươi nói ta phải tin sao?” Có kẻ nào hãm hại người khác lại tự nhận? Tề Vũ Đồng nàngđây không phải ngốc, trừ khi gạt người khác, người khác không có cơ hội gạt nàng. Tuy nhìn hắn thế nào cũng không giống kẻ xấu, nhưng bản chất người xấu là kẻ luôn tỏ ra mình hoàn hảo.

“Ta không cần giải thích” Nam Cung Dân lại tiếp tục phẩy quạt, trong mắt lộ ra chút tươi cười. Nàng tự dưng từ đâu chạy đến, gán cho hắn cái tội vô căn cứ như vậy? Hay phía sau đã có chuyện xảy ra? Dù như thế đối với Tề Vũ Đồng một chút giận cũng không có.

“Ai sai các ngươi tới đây?” Ánh mắt lạnh lùng khi liếc nhìn bốn tên áo đen nãy giờ vẫn chưa hết kinh ngạc. Bọn chúng đến để ám sát hắn, vậy kẻ đứng phía sau giật dây chính là Thừa Tướng? Nam Cung Dân kéo nhẹ khóe môi, hắn chưa tính kế người, ngược lại bị người tính kế, đây là lần thứ hai. Sau này sẽ đem ra tính hết một lượt.

“Ngươi đến hỏi diêm vương.” Tên cầm đầu áo đen nhanh chóng phục hồi, vung kiếm hướng Nam Cung Dân mà ra tay. Nhiệm vụ của hắn chỉ cần khiến bọn người này chật vật một chút, thì kế hoạch kia mới dễ dàng thực hiện bước tiếp theo.

“Ngươi đánh ta?” Khốn kiếp, Tề Vũ Đồng nàng chỉ chen vào có hai câu, như thế nào lại ra tay đánh nàng? Hổ nằm ngủ nên cứ nghĩ mèo bệnh hả? Lòng lại thầm nghĩ, xem ra là hiểu lầm tên mặt trắng kia rồi. Thôi kệ, xem như giúp bọn họ đánh một tên coi như trả nợ. Suy nghĩ một chút lại thành ra suy nghĩ nhiều, dẫn đến…Tề Vũ Đồng mất cảnh giác.

Tên áo đen trong nhóm dự định tìm một người đánh bị thương thì sẽ an toàn rời đi. Nhưng ba tên kia hắn không có cơ hội hạ thủ,thấy Tề Vũ Đồng có chút thất thần, đành buộc lòng ra tay, chứ đánh một hồi hắn và ba người kia đều sẽ bỏ mạng.

“A” Bất ngờ bị công kích, cảm nhận được sự đau đớn trước ngực trái. Tề Vũ Đồng tức giận dùng thanh kiếm phi thẳng đến tên áo đen vừa rồi dùng ám khí đánh lén. Cùng với mất tư thế đứng, nàng ngã !

“Nha đầu” Nghe tiếng thét mềm mại chói tai, Nam Cung Dân quay lại, thấy tình hình Tề Vũ Đồng thì mất khống chế, đánh bật tên áo đen, một cước nhảy đến đỡ lấy cơ thể nàng sắp chạm đất, đồng thời chiếc quạt trong tay phi thẳng đến tên bỉ ổi hạ sát hắn.

Tên đó vừa rồi tránh thoát thanh kiếm của Tề Vũ Đồng, chưa kịp phòng thủ bị chiếc quạt Nam Cung Dân cắt sâu vào cuống họng, chết ngay tại chỗ. Ba tên kia trong tích tắc thoát đi. Coi như nhiệm vụ đã được hoàn thành.

Tề Vũ Đồng tức giận, dùng tay rút ám khí ra, Nam Cung Dân muốn cản lại đã chậm. Trước mắt thấy một dòng máu phóng thẳng ra, nàng rất không tình nguyện lẫm liệt mà ngất đi. Không phải nguyên nhân vì vết thương, mà từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên nàng thấy nhiều máu đến vậy, đầu không tự chủ bị choáng....Nàng ngất !

Hai tên thuộc hạ dự định đuổi theo lại bị Nam Cung Dân gọi lại. Hắn điểm huyệt đạo tiểu nha đầu trong lòng ngăn không cho máu chảy, lại tỉ mỉ xem xét vết thương, thấy không có độc mới an tâm ôm Tề Vũ Đồng đứng dậy rồi quay sang bảo một tên thuộc hạ tìm đại phu, nhanh chóng trở lại quán trọ của họ.
Chương trước Chương tiếp
Loading...