Vương Phi! Nàng Háo Sắc
Chương 60: Chấp nhận nàng?
Lại nói về Tề Vũ Phong !Suốt hai canh giờ tìm kiếm mà vẫn không có bất kì tin tức gì của muội muội hắn. Thầm nghĩ biết đâu nha đầu kia đã trở về? Nhìn sắc trời bắt đầu tối dần Hắn cấp tốc về quán trọ, mọi việc tới đó rồi tính. Cái đuôi cũng không hỏi bất cứ điều gì, im lặng đi theo sau.Đến nơi, ngay phút thưa hỏi thì tình cảnh sau đó khiến Tề Vũ Phong khóc không ra nước mắt.Tại sao ư? Tại vì hắn nhanh chóng bị đá ra phía sau, mọi người tập hợp bao quanh Tố Đình. Có kẻ nghi hoặc, người thì sắp rơi nước mắt, thậm chí có kẻ muốn lập tức ba quỳ chín lại đối với Lão Thiên cảm tạ. Bởi vì…Cuối cùng chủ nhân bọn họ cũng bị người quyến rũ thành công >”<“Tiểu Dương bái kiến nữ chủ nhân” Người quỳ là Tiểu Dương Tử, thái giám thân cận của Tề Vũ Phong. Nhìn Tố Đình trước mắt cảm động đến rơi lệ. Để theo đuổi được chủ nhân của hắn thì có bao nhiêu vất vả a? Trong lòng liền dâng lên một cảm giác thần tượng cùng sùng bái. Nữ chủ nhân,người quả nhiên lợi hại =”=Tề Vũ Phong khóe môi co giật mãnh liệt. Cái gì mà nữ chủ nhân? Hắn nhận thức từ khi nào đến hắn cũng chẳng nhớ? Mà bọn họ rõ ràng đến vậy? Lại nhìn đến Tố Đình sảng khoái hưởng thụ ba từ đó khiến lời muốn phản bác lập tức không nỡ đẩy người từ trên cao xuống. Hắn đành im lặng !“Đa lễ đa lễ. Về sau là người một nhà, không nên khách khí” Tố Đình cười tới không thể khép miệng. Đây là gì a? Là chứng thực nàng có khả năng tốt để sắm vai trò thê tử của Tề Vũ Phong. Thật chất nàng biết rõ thân thế hắn, nhưng yêu hắn, nàng không hề đem cái địa vị kia đặt trọng tâm. Nàng yêu là sự rung động, từ lúc gặp hắn trong giấc mơ. Giấc mơ duyên thiên định !Lần này Tề Vũ Phong có một loại cảm giác muốn tự sát. Cái này gọi là kẻ hát người xướng, chơi trò đánh phủ đầu, không cho hắn cơ hội trở mình. Nhưng không biết vì sao, tận sâu trong lòng, hắn không có bất kì bài xích nào đối với Tố Đình, đó chẳng phải là mâu thuẫn hay sao?Ngồi xuống ghế, tâm tư quay sang lo lắng cho Tề Vũ Đồng, bất chợt tiếng xé gió phát ra. Tề Vũ Phong dùng hai ngón tay trỏ và giữa bắt được phi tiêu. Thấy mọi người muốn đuổi theo hắn lại ra hiệu ngăn lại. Người kia thân thủ không tệ, chẳng muốn lộ diện vậy hắn không thể bắt buộc được.Đọc xong mảnh giấy, tâm tình thoáng chút thay đổi. Trong thư viết Tề Vũ Đồng trên đường trở về gặp ít rắc rối. Nhưng không có bất kì nguy hiểm gì xảy ra, bảo hãy yên tâm, 'hắn' đang trông chừng rất cẩn thận. Điều làm Tề Vũ Phong an tâm chính là thân phận của người đưa thư, 'hắn' không ai khác là Hàn Khiết Luân.Bọn thuộc hạ thấy chủ nhân không có gì bất ổn, ngược lại thần thái trở nên tốt, cũng không hỏi đến chuyện gì xảy ra, tiếp tục bao quanh Tố Đình. Nếu có ai hỏi chuyện quan trọng nhất lúc này là gì, thì bọn họ không cần suy nghĩ sẽ đáp ‘chiếu cố hoàng hậu tương lai’ mà lời này nếu để Tề Vũ Phong nghe, thì có bao nhiêu tủi thân?“Phu quân…dùng trà.” Tố Đình vẫn luôn quan sát Tề Vũ Phong, thấy hắn thả lỏng người, mày không cau lại thì thở ra một hơi. Tâm trạng hắn lo lắng nàng cũng chẳng mấy vui. Nhanh chóng rót tách trà đưa tới, ánh mắt mong đợi nhìn, như muốn nói ‘thiếp ngoan không, khen thiếp đi?'“Cảm ơn” Tề Vũ Phong rất muốn nói không cần, nhưng khi nhìn thấy ánh chó nhỏ mong đợi, hắn thực không nỡ từ chối. Ngoài cách nhận lấy thì biết làm như thế nào? Việc này đối với hắn là bất đắc dĩ, nhưng đối với thuộc hạ chính là chủ nhân ngầm thừa nhận địa vị của Tố Đình cô nương. Nếu để hắn biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ không uống nổi ly trà đâu.“Chủ nhân, tiểu thư?” Sau một hồi vì quá vui nên quên mất việc quan trọng, Tiểu Dương Tử lúc này mới nhớ chuyện công chúa ra ngoài, mà từ lúc chủ nhân trở về, chưa hề đề cập tới, không lẽ đã xảy ra chuyện gì? Mà bọn họ nãy giờ vô tâm, có bị trách phạt hay không? Lo lắng a.“Tạm thời muội ấy ở chỗ người bạn” Tề Vũ Phong chỉ có thể nói như vậy. Dù lo lắng, nhưng hắn tin chỉ có muội muội hắn lừa gạt người khác, không có cơ hội bị người khác lừa, vậy có nên khen nàng đủ xảo huyệt? Tiếc rằng ưu điểm cũng chính là khuyết điểm. Bản tính hay đa nghi của Tề Vũ Đồng luôn mang cho hắn những rắc rối đau đầu >”<“Phu quân, vậy chúng ta về bái kiến song thân đi” Chỉ nhận được hai từ “Cảm Ơn’ của Tề Vũ Phong khiến Tố Đình cảm thấy bất mãn. Ít ra cũng nên khen nàng một chút chứ? Không hài lòng, tiến đến nàng ôm chặt cánh tay rắn chắc, không tin hắn lại bỏ mặt nàng như vậy. Nhưng tâm tư vào câu nói kia rõ ràng mang theo hai mục đích.Thứ nhất, có thể nghĩ nàng đơn thuần chỉ là một nữ tử, đối với Tề Vũ Phong không có bất cứ hiểu biết nào.Thứ hai là trọng tâm, muốn thử xem, cảm giác của hắn đối với nàng có chút nào bài xích. Nếu không thì tâm tình nàng cao hứng, sẽ tiếp tục đeo bám. Nếu có? Cũng mặc kệ, nàng quyết định càng đeo bám hơn. Như vậy chẳng phải cũng như không? =”=“Không gấp, nàng…….” Chưa nói hết câu ‘nàng đừng vội’ , Tề Vũ Phong đã bắt gặp ánh mắt ngập nước của Tố Đình, như đang tố cáo, hắn là kẻ gian ác, bắt nạt vị cô nương yếu ớt. Một chút cứng rắn cuối cùng cũng dùng hết, hắn chỉ biết lắc đầu thở dài đứng dậy, bàn tay nâng gương mặt nhỏ bé nói “Đợi ta giải quyết mọi chuyện trước, được không?”Hết cách ! Ai bảo hắn là người dễ 'mềm lòng' trước nước mắt chứ? Nhưng đó không phải lí do, mà là cảm giác không muốn nàng vì bất cứ điều gì làm rơi lệ, cũng như chính hắn sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu, chỉ cần môi nàng nở nụ cười thay cho giọt nước mắt.“Thật không? Phu quân thật tốt!” Trạng thái Tố Đình chỉ vì câu nói hết sức nhu tình kia đã xoay 180 độ.Nàng cười rạng rỡ ôm chặt vòng eo rắn chắc của Tề Vũ Phong. Giờ phút này nếu có ai để ý sẽ thấy, ánh mắt gian xảo kia có biết bao đắc ý? Biết bao hài lòng? Nhưng quan trọng nhất chính là…Hắn đã chấp nàng?
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương