Vương Phi Nàng Thật Biến Thái

Chương 25: Miêu Giáo



---Sáng sớm---------

Hứa Linh vặn vẹo xương cốt sau khi tỉnh dậy, theo đó là một nỗi lo không rõ nguyên nhân tấp thẳng vào mặt nàng.

"Quái lạ sao ta có cảm giác có gì gì đó không ổn?" - Hứa Linh buộc miệng phải nói ra cái điều lo lắng trong lòng mình.

"Nếu vậy thì cùng ta đi tìm rõ cái nguyên nhân đó đi" - Hàn Thiên ôn nhu ôm chít eo nhỏ của nàng.

Cả buổi sáng Hứa Linh cứ đi đi lại lại trong Vương phủ, đi ra hoa viên rồi lại đi ra hồ bán nguyệt mơ mơ màng màng xút con Tiểu Hỏa xuống ao mà cũng không hay biết. Lòng thì cứ thấp thỏm tay chân thì táy máy hết cả lên, sau đó nàng chẵng buồn mà nói cho Hàn Thiên một câu đã nắm cổ Tiểu Hỏa từ dưới nước đang lổm ngổm leo lên bờ chạy đi mất. Nơi nàng đến là Tạ Linh Quốc....

Đập vào mắt nàng là những xác chết của nô bọc của những người trong ngôi nhà họ Hoa, tiến vào bên trong nàng vừa thấy một tên hắc y chạy đi kiếm Sinh Tử lóe sáng tên hắc y đứt làm đôi. Đi tìm thân ảnh của phụ thân và phụ mẫu ko thấy đâu đang đứng suy nghĩ một cậu bé khoảng 5 tuổi từ dưới giường chui ra giật lấy y phục của nàng.

"Nhị tiểu thư người mau chạy đi, Đại tiểu thư sắp cho người quay lại giết mọi người đó".

"Chết hết rồi còn ai nữa mà giết" (tg: trả lời vô tâm kinh khủng)

"Chết hết rồi còn ai nữa mà giết" (tg: trả lời vô tâm kinh khủng)

Từ đâu một dàn hắc y nhân đến nhưng trong số đó không có tên cầm đầu, chắc hẳn là đứng đâu đó gần đây xem trò vui. "Hảo muốn xem trò thì diễn viên phải diễn cho có tâm" Hứa Linh cười thầm đường cong trên khóe môi tạo độ chán ghét khinh bỉ cho người nhìn. Kêu cậu bé ra phía sau mình đứng, Hứa Linh rút từ từ song kiếm ra, một loạt ánh mắt khiếp sợ nhìn thanh kiếm trong truyền thuyết được rút ra từ trong đai lưng của một nữ tử. Cả bọn dè chừng nhưng không ai dám chống lệnh buộc phải xông lên đường kiếm sắc lẹm lia qua từng thân ảnh một trong chớp nhoáng chỉ còn là những thân người đã đứt đôi. Cậu bé từ phía sau cầm con dao găm nhỏ chạy tới tính đâm nàng thì bỗng khựng lại rên rỉ đau đớn.

"Đừng tùy tiện đụng vào người khác khi chưa cho phép" - Đơn giản trên y phục nàng chỗ nào cũng có độc.

Tiếng vỗ tay lớn dần kèm theo là giọng nói lạ quắc "Tàn nhẫn quá tàn nhẫn, cả cậu nhóc cũng không tha." rồi người kia thẩy cho cậu nhóc viên thuốc gì đó, rồi xách cậu nhóc đi mất chỉ nói với nàng mấy chữ " Gia đình ngươi vẫn an toàn" rồi mất tiêu.

Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ Hứa Linh cũng không hiểu cái gì đang diễn ra xung quanh mình. Trên đường về Hứa Linh thẫn thẫn thờ thờ thì Tiểu Hỏa từ đâu cắn cắn cái váy nàng lôi vào một tửu lâu, "Ngươi đói rồi cũng phải vào ăn thôi". Vào tửu lâu mọi thứ nhộn nhịp hẵn lên, đa số là những người trong võ lâm hội tụ về.

Một người trong số họ: “Nè biết tin gì chưa ta nghe nói lần này người của Miêu Giáo sẽ tham gia hội võ lâm”, người khác chen vào “Đó giờ bọn họ có muốn cho ai thấy võ công của mình đâu, sao lạ vậy chắc có chuyện gì đặc sắc sắp diễn ra đây”, mọi chuyện cứ rôm rã cả lên, còn riêng Hứa Linh mặt vẫn ngốc xít ra không biết Miêu Giáo là bọn người nào.

Trở về Từ Sơn Cốc nàng điều tra bọn Miêu Giáo từ miệng của cô cô.

“Bọn Miêu Giáo là người như thế nào?” Hứa Linh hỏi cô cô

“Bọn họ là tà không tà chính không chính, họ không bao giờ bước chân ra giang hồ, nhưng người đời lại khiếp sợ vì chiêu thứ quái dị, hạ thủ không lưu tình, những người gặp họ ít khi có cơ hội trở về khi nhìn thấy được chiêu thức của họ”

“Bọn họ là tà không tà chính không chính, họ không bao giờ bước chân ra giang hồ, nhưng người đời lại khiếp sợ vì chiêu thứ quái dị, hạ thủ không lưu tình, những người gặp họ ít khi có cơ hội trở về khi nhìn thấy được chiêu thức của họ”

“WoW, mà sao cô cô biết rõ về họ đến vậy?” Hứa Linh thắc mắc

“Vì ta là một trong số họ” (tg: bỡ ngở bàng hoàn không thể tin được, cao thủ giết người dạy cách giết người cho cao thủ biến thái. CHUẨN)

“Con đang thắc mắc tại sao ta lại là người của Miêu Giáo đúng không?”

“100 năm qua từ khi ta con bé ta đã là Bang chủ của Miêu Giáo, nhưng ngày qua ngày ta càng thấy mình ko thể nào ở cái nơi tàng khốc ấy nên đã bỏ trốn, con biết tại sao ta không già nỗi không? Vì những cuốn bí kiếp quái dị đó mà ta không thể nào già đi như những người khác, vì chỉ có Giáo chủ mới có thể học được để có thể sống thọ cai quản Miêu Giáo lâu dài” (th: Hứa Linh đơ toàn tập)

“Có phải Sinh Tử kiếm là thần kiếm của phái Miêu Giáo không” “Phải, cho nên khi con đem thanh kiếm này ra giang hồ, thì chắc chắn sẽ có những tin đồn về Bang chủ phái Miêu Giáo tái xuất cũng như là cảnh đầu rơi máu đổ, và chỉ có Bang chủ mới là người có khả năng sử dụng Sinh Tử kiếm” (tg: một bước Hứa Linh lên làm bang chủ).
Chương trước Chương tiếp
Loading...