Vương Phi Nàng Thật Biến Thái
Chương 26: Sự Náo Loạn Của Vương Phi
Trở về vấn đề chính…. “Mà tại sao con lại ở đây?” “Gia đình ở Tạ Linh Quốc chết cả rồi nhưng khi đến đó thì không thấy mẫu thân và phụ thân đâu cả ngay cả Hoa Đổng cũng không, khi trên đường về những người trong tửu lâu nói là Miêu giáo sẽ tham gia đại hội võ lâm năm nay” Càng kể Thiên Dung cô cô càng đen mặt. “Vậy là đúng rồi ta chỉ rời đi chưa đầy 70 năm là đã có người muốn phản rồi?” (tg: 70 năm chắc ít dữ á). “Tại sao lại phản” Hứa Linh hỏi dồn. “Trong nội bộ có người náo, đơn giản ai cũng muốn trẻ mãi không già như ta đẹp như ta, điều đó cũng đủ gợi lòng tham của bọn chúng rồi. Hứa Linh ta muốn con trở về Miêu giáo thay ta tiếp nhận chức bang chủ điều chỉnh lại Miêu giáo”. “Tại sao họ lại giết người trong Hoa phủ” “Vì họ biết con sẽ là bang chủ kế nhiệm, nhưng cha mẹ con không chết vì chúng sẽ giữ họ làm mồi để giết con”. “TẠi sao họ lại tham gia võ lâm?” “Cái này thì ta không biết, nhưng chắc mục đích cũng ko tốt lành gì” “Cái này thì ta không biết, nhưng chắc mục đích cũng ko tốt lành gì” “Cô cô con sẽ không kế nhiệm lúc này con muốn chơi tới màng cuối cùng, để xem là người nào muốn giết gia đình Hứa Linh này?” “Vậy thì tùy con” --- Ở nơi nào đó--- “Các ngươi thật thảm hại vậy mà còn tự xưng là Miêu giáo” người phụ nữ mặc hắc y đứng trên điện quát mắng bọn hắc y nhân. “Chúng tôi thấy Sinh Tử kiếm trên đai lưng nữ tử đó? Vậy còn cô, cô là ai?” Một người trong điện khuôn mặt nam tú ôn nhu phu ra từng chữ kế bên là một cậu nhóc không kém phần. Gương mặt nữ hắc y kia thoáng cứng đờ ra một hồi mới trả lời “Chắc chắn là kiếm giả làm sao có thể sánh bằng ta” vừa dứt lời nam tú kia một đường bay thẳng tới nữ hắc y kia chém tới nhưng may nữ tử kịp lúc dùng y thuật điểm trúng huyệt khiến hắn bất động. Sau khi được thả ra hắn chỉ phun ra vài chữ rồi trở về chỗ ngồi “Nữ tử chủ nhân tha lỗi cho Nhất Đằng mạo phạm” nhưng sau cái quay lưng là một nụ cười mỉm xinh đẹp của nam tú tên Nhất Đằng kia. --- Đường phân cách trở về--- “Nhất Đằng là cánh tay phải của ta tuyệt đối trung thành, hắn biết tự mình sẽ làm gì khi không có ta ở Miêu giáo, từ thời cụ tổ hắn đều một lòng trung thành với ta, con hãy đi tìm hắn và nhờ hắn giúp đỡ đi” “Nhất Đằng là cánh tay phải của ta tuyệt đối trung thành, hắn biết tự mình sẽ làm gì khi không có ta ở Miêu giáo, từ thời cụ tổ hắn đều một lòng trung thành với ta, con hãy đi tìm hắn và nhờ hắn giúp đỡ đi” Tối đêm đó Hứa Linh suy nghĩ về việc của nàng bây giờ chỉ có thể là tìm ra kẻ bắt gia đình nàng và tham gia cái đại hội võ lâm chết tiệc kia cùng với sự việc 1 bước lên mây làm bang chủ Miêu. Mọi thứ diễn ra xung quanh nàng càng ngày càng phức tạp, còn cái chuyện mấy loại y phục cổ cách tân hiện đại mà nàng đang mặc nữa chứ, Hứa Linh có vẻ bối rối rồi đây. Còn 2 ngày nữa là cuộc đấu đá bắt đầu, còn Kim Sang kia hoàn toàn biến mất nàng không hề thấy có chút động tĩnh nào. Cuộc đấu gần diễn ra nhưng võ công nàng cũng chưa đến mức thượng thừa nàng đành phải nhờ đến ai kia. “Cô cô còn cách nào để con có thể giỏi hơn nữa còn 2 ngày nữa là đến lúc con phải làm võ lâm minh chủ con còn phải làm luôn cái chức bang chủ, người giúp con đạt được võ công thượng thừa được không” HứaLinh chớp chớp mắt đáng yêu “Thôi ta thua con rồi, nhưng con nhớ hậu quả không nhỏ đâu con hiểu chứ” “Con sẽ ổn mà” ---Ta là đường phân cách 2 ngày đêm sau--- Hứa Linh cuối cùng cũng học xong cũng là ngày nàng vác kiếm lên đường đến đại hội võ lâm. Khi đến thì Hàn Thiên và Hàn Âm đã ở đó nhưng với chức vụ là giám khảo cùng các bang chủ đời trước. Cuộc vui bắt đầu với tâm trạng vô cùng phấn chấn nhưng theo đó là cảm xúc khác lạ chạy dọc theo cơ thể của Hứa Linh
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương