Vương Phi Trắng Nõn

Chương 14: Chọn Đồ Vật Đoán Tương Lai



Trong đại sảnh, tất cả mọi người đã ngồi kín chung quanh.

Những người này hầu hết là thân thích của Hạ Lan gia, cũng có một số đại thần triều đình quan hệ thân thiết với Hạ Lan Bạch Thần.

Nguyễn Miên Miên ngồi trong lòng Hạ Lan Bạch Thần, cái đầu nho nhỏ gối lên vai hắn, quan sát toàn bộ quang cảnh xung quanh.

Hiếm khi thấy được nhiều người như vậy, Nguyễn Miên Miên không khỏi có chút hưng phấn, hãy thứ lỗi cho một thiếu nữ hai mươi tuổi như nàng, hiện tại do thân thể biến thành trẻ con, nên tính cách cũng chuyển sang xu hướng của trẻ con. May mắn nàng luôn tự nhắc nhở chính bản thân mình, không thể để chỉ số IQ cũng biến thành trẻ con.

Một mảnh vải bố mềm màu xanh lục được trải ở trên bàn, thân thể trắng nõn của Nguyễn Miên Miên được thả tới gần đó, Dung Triệt cũng vậy, cũng được bế lên đặt bên cạnh Miên Miên.

Trên bàn có bày: sách, bút lông, kiếm, cờ, trống lắc, son, bàn tính, vàng bạc.

Nguyễn Miên Miên nhìn chằm chằm những thứ trên bàn, lại liếc mắt nhìn Dung Triệt, nở nụ cười âm hiểm.

Hai thân thể trắng như phấn bắt đầu tự do hành động, mọi người chung quanh đều chăm chú nhìn hai đứa bé.

Nguyễn Miên Miên đứng lên, nàng hiện tại đã có thể bước đi, tuy rằng chưa ổn lắm thế nhưng vẫn còn hơn Dung Triệt chỉ biết bò dưới đất, nàng quả thực đã chiếm hết tiện nghi của hắn.

Nguyễn Miên Miên đứng lên, nàng hiện tại đã có thể bước đi, tuy rằng chưa ổn lắm thế nhưng vẫn còn hơn Dung Triệt chỉ biết bò dưới đất, nàng quả thực đã chiếm hết tiện nghi của hắn.

Nhàn nhã đứng tại chỗ, nhìn Dung Triệt từng bước bò về phía chính giữa.

Hạ Lan Dung Triệt cầm lấy một quyển “Đạo đức kinh”, Nguyễn Miên Miên nhìn ánh mắt vui mừng của Liễu Mặc Như cùng Hạ Lan Bạch Thần, nở nụ cười khanh khách, lắc lắc mông đi qua, từ trong tay hắn đoạt lấy.

Hắc hắc, đây là kế hoạch nàng vừa nghĩ ra, Dung Triệt lấy cái gì nàng sẽ lấy cái đó.

Người chung quanh đều ngừng thở, nhìn nhất cử nhất động của hai người bọn họ.

Nghe nói thái tử phi mới bốn tháng tuổi đã có thể đi, bây giờ tròn một tuổi, hiện tại nhìn kỹ, quả nhiên khác hẳn với hài tử bình thường.

Liễu Mặc Như toàn thân toát mồ hôi lạnh, lễ chọn đồ vật đoán tương lai kiêng kị nhất là để người lớn hỗ trợ, nếu làm như vậy tâm nguyện thật sự của những đứa trẻ sẽ bị hoài nghi, huống chi hôm nay còn có nhiều người ở đây như vậy.

Lúc đầu nàng đối với hai tiểu hài tử này rất tự tin, thế nhưng tư duy của Nguyễn Miên Miên cho tới bây giờ khác hẳn với hài tử bình thường, cho nên nàng sợ trong lễ chọn đồ vật đoán tương lai này Miên Miên sẽ gây ra chuyện rắc rối.

Hạ Lan Bạch Thần thật ra không có biểu hiện sự lo lắng, mà trái lại hứng thú nhìn Nguyễn Miên Miên, trong mắt loé ra tinh quang.

Hạ Lan Dung Triệt bị cướp sách cũng không ầm ĩ, tiếp tục bò lên phía trước, dạo qua một vòng, lại muốn lấy thanh kiếm.

Hạ Lan Dung Triệt bị cướp sách cũng không ầm ĩ, tiếp tục bò lên phía trước, dạo qua một vòng, lại muốn lấy thanh kiếm.

Nguyễn Miên Miên chớp lấy thời cơ, rất nhanh đến bên cạnh Dung Triệt, đoạt lấy thanh kiếm trước một bước.

Haha, lại cướp được. Tiểu Dung Triệt thật dễ bắt nạt.

Cứ như vậy, Dung Triệt mỗi khi cầm thứ gì đều lại bị Nguyễn Miên Miên đoạt trước một bước.

Liễu Mặc Như thân thể đầy mồ hôi lạnh từ lâu, khách khứa cũng âm thầm lấy làm kì lạ, đều bàn luận.

Chỉ có Hạ Lan Bạch Thần, thuỷ chung vẫn mỉm cười nhìn nữ nhi của mình.

Cha tài giỏi ắt sinh được con gái tài hoa, nữ nhi thực sự rất giống hắn, tranh cường háo thắng, chỉ không biết đây là điều tốt hay xấu nữa.

“Hoàng thượng giá lâm…Thái tử giá lâm…” một tiếng the thé vang vọng cả Tướng quân phủ, phá tan suy nghĩ của mọi người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...