Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 7: Một Thoáng



Làn nước tưới mát suối nguồn tâm hồn, từ trong ra ngoài như được lột tẩy sạch sẽ, hơi ấm vờn quanh chớp mũi, tiếng nước vẩy ào ạt cách một tấm màn, Mộc Yến Đông choàng mở mắt.

''Đệ thích nghịch nước lắm à?'' Mộc Yến Đông nghe mình cất giọng.

''Dạ thích lắm, muốn qua chơi với huynh ghê.'' Vưu Minh phấn khởi lên tiếng.

Mộc Yến Đông nhẩm ''chậc'' đúng là con nít ham vui, ngoài mặt điềm tĩnh nói:

''Đệ quẩy ít thôi, thân người chút xíu trượt chân thì nguy.''

Cách một khoảng mà Mộc Yến Đông còn nghe được tiếng cười hí hoáy của nhóc con: ''Có té cũng còn Đông ca mà, sợ gì.''

Mộc Yến Đông lắc đầu hết nói nổi, nhóc này làm quá rồi, làm như y là vị cứu tinh vậy.

''Đông ca, huynh giống như một vị cứu tinh vậy.''

Mộc Yến Đông ngoáy tai dính tí nước, sợ mình nghe lầm: ''Hở?''

Vưu Minh cao giọng như muốn hét banh cả tòa nhà: ''Ta nói huynh giống như vị cứu tinh.''

Tiểu Yến Đông hiện hồn thầm nêu ý kiến trong lòng: ''Chậc, nhóc này rớt nước úng não rồi.''

Mộc Đông Đông rầu rĩ sa sầm mặt: ''Đúng vậy, phải là chổi tinh(*) mới đúng.''

(*) chổi tinh = sao chổi

Mộc Yến Đông không mặn không nhạt nhỏ giọng tự nói tự nghe: ''Đệ đánh giá ta quá cao rồi.''

Đêm qua Lâu Bảo Thoa tỉ mỉ sắp xếp phòng ngủ riêng biệt, lều doanh rộng lớn đầy đủ tiện nghi quả thực cấp bậc xa vời không chỉ từng góc chăn gói bông đến cả huân hương thượng hạng chinh phục giấc ngủ thư thái cả người, có thể nói trải qua một kiếp người lần đầu tiên y được ngâm mình trong tình người ấm áp đến chính y không tưởng tượng nổi bản thân có thể hưởng thụ.

Một đêm không mộng không mị, bạch tuột quấn thân bên cạnh trông cũng không ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ của y. Nhớ tới vẻ mặt nài nỉ nhỏng nhẽo của nhóc con nằng nặc đòi ngủ chung với y cho bằng được Mộc Yến Đông bó tay chịu trói thuận ý bé con.

Lâu Bảo Thoa một bên chứng kiến cảnh đó phải nói là trợn trắng mắt, cứ tưởng bản thân đang chìm trong ác mộng ấy chứ, có ai nói cái thằng nhóc vứt hết mọi thể diện mè nheo hết xin nàng rồi lại quay sang mếu mó năn nỉ Mộc Yến Đông là con trai nàng đi, chứ nàng thực sự không tin nổi cảnh này rồi đấy. Xong mọi chuyện cũng đâu vào đấy, thằng nhỏ đạt được mục đích, bụng dạ đen đến mức nào rồi e là mắt thường không thể dễ dàng thấy được.

Tia sáng xuyên qua rèm mỏng ảo diệu chạm đến đồng tử bễ nghễ tức cười nhìn nhóc con quấn người, Mộc Yến Đông thiết nghĩ kiếp trước, kiếp trước nữa liệu y với tiểu tử này có một món nợ nhân duyên hay chăng? Nếu không phải, vậy tại sao từ lúc gặp mặt ban đầu cho đến giờ y lại có cảm giác thằng nhỏ này sợ rằng chỉ muốn tuyên thệ cho cả thế giới này biết bé có người ca ca tốt nhất trần đời. Mà cũng có thể là do y cả nghĩ quá rồi.

''Thức rồi à?'' Mộc Yến Đông nhẹ nhàng rút cánh tay ra khỏi móng vuốt quái con.

Vưu Minh dụi mắt gật đầu.

Tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, hai đứa nhỏ trong phòng lên tiếng thì người bên ngoài mới mở cửa bước vào, tay mỗi người cầm từng thứ một trông qua là đồ vệ sinh rửa mặt cá nhân.

Rạng mây xanh lấp ló sau mảng vàng khổng lồ chóa mắt, chim hót rung rinh cành vang, ngọn gió không rõ phương hướng phùn phụt rẽ góc không khí vây quanh ánh bạc binh đao giương cao đồng điệu. Đây đúng chất là quân doanh phong cách nghiêm trang trong mấy bộ phim cổ đại sau màn ảnh nhỏ mà Mộc Yến Đông từng xem.

Đón nhận bữa sáng với hương vị ngạt ngào, vị giác trải qua đủ mọi du lịch mỹ thực không kém cạnh hôm qua, Mộc Yến Đông cảm thấy hưởng ké chiêu đãi chút thôi mà đã sướng tê lông.

Ba ngày cứ như một giấc mộng muốn nhấn con người ta đắm chìm, Vưu Minh mãi mê dẫn dắt Mộc Yến Đông trải nghiệm thú vui, tham quan quang cảnh.

Thế nhưng cuộc vui nào mà không tàn, kẻ tiễn người đưa luân phiên diễn ra chẳng thể ngờ nổi.

Cuộc sống có nhiều thú vị, không còn tồn tại là điều uổng phí, may mà từ trong 100% có một 1% khả năng phép màu xuất hiện mà chỉ số xảy ra nhỏ nhoi ấy lại ứng nghiệm trên người Mộc Yến Đông thế nên cho dù đứng bên bờ vực thẳm y tuyệt đối không thể chấp nhận kết cục mà phải tìm cách níu lấy hơi tàn.

Ăn nhờ ở đậu hoài không thể nào tốt hơn vừa không tốn sức lại chẳng tốn tiền nhưng suy cho cùng con người cần có tôn nghiêm, Mộc Yến Đông cho dù đang trong hình hài trẻ con cũng không thể kiếm cớ dựa vào ân tình mặt dày ăn bám, quá mất mặt đàn ông.

Cho nên chẳng đợi thêm khắc nào nữa y nói thẳng vào vấn đề cụ thể là muốn rời đi, suốt mấy ngày qua gia đình người ta đãi mấy bữa còn hơn sơn cả hào hải vị đến đây coi như tận nghĩa lắm rồi, nghe y một hai không đổi ý cứ kiên quyết rời đi Lâu Bảo Thoa chỉ biết thở dài.

''Quân doanh rộng lớn, vương phủ càng rộng hơn, phòng ốc nhiều xá kể không bất tiện hay gây bất mãng bất kì ai, ta và phu quân có nghe Minh nhi nói qua về tình hình của con, con còn nhỏ mà cuộc sống bấp bên rày đây mai đó gian khổ vô cùng, chúng ta có thể cho con mái ấm, nhận con làm nghĩa tử cũng chẳng hề gây hấn một ai, nếu con cảm thấy ái ngại thân phận cũng có thể đảm nhận một công việc nhỏ coi như góp ích, có chỗ ở chỗ ngủ cung ứng đỡ phần nào cực nhọc. Nếu không có con ta và phu quân có lẽ sẽ dằn vặt bản thân cả đời, có con Minh nhi mới có lại cuộc đời, con xem chút ân tình này chẳng lớn bao nhiêu, Yến Đông à cuộc đời này do con làm chủ ta cũng không thể bắt ép con, bước kế tiếp ra sao con cẩn thận mà suy xét.''

Mộc Yến Đông cúi đầu, lời này có lí lại hợp tình cảnh chỉ cần ở lại y chẳng cần phải lo lắng bất kì điều gì về miếng ăn, nhưng mà một ân tình đáng giá bao nhiêu? Chắc chắn rất lớn đối với người khác còn đối với y chẳng lẽ y không hiểu rõ bản thân y sao, cái mác ân nhân này cũng lắm do một cái vớt tay vô ý của y thôi.

Có lại mạng sống, có lại cuộc đời không hề dễ dàng, lúc kia lại hướng trời cao tuyên ngôn phải sống làm người có ích, mà muốn có ích phải hành thiện tích đức.

Bản thân y là một ăn mày chẳng thể dùng túi rách đi từ thiện, phải có chí lập nghiệp bằng bàn tay trắng, huống chi trước kia trình độ học vấn y không hề tầm thường tài nghệ thì khỏi phải nói, chẳng lẽ y ngu ngốc đến độ một đồng cũng không kiếm nổi, thôi vậy làm rùa luôn cho rồi.

''Dạ cảm ơn ý tốt của mọi người, con đã suy nghĩ kĩ rồi ạ, xin vương phi đừng truyền tin cho Minh nhi đợi hẵn lúc con đi rồi người nói cũng không muộn.''

Cánh én ngã nghiên chao liệng tạo thành thế trận tan rồi lại hợp ngẫu hứng theo gió rẽ hướng chẳng lời tiễn biệt.

Khom lưng nhặt cọng rơm vướng giày nát Mộc Yến Đông cong khóe môi, một nụ cười chớp nhoáng mà chẳng ai thấy được, có lẽ đây chỉ là một ký ức dạo đầu cho bước chuyển mới trong cuộc đời y, hít vào thở hắt một hơi tâm trạng cứ thế nhẹ nhàng, về sau ký ức này chỉ còn lại bóng dáng bé nhỏ được y tiện tay cứu giúp chẳng qua chỉ là một công đức nhỏ nhoi viên mãn.

Con diều không ai thương tiếc bụi bẩn quấn lấy dưới chân một đứa bé, Vưu Minh thẫn thờ cứng ngắt tại chỗ mặc cho lời khuyên nhủ dịu dàng không ngừng nối tiếp.

Trong đầu Vưu Minh bé nhỏ hiện tại chỉ còn lại một mớ bòng bong.

Mộc Yến Đông là đồ lừa đảo.

Huynh ấy cứ thế mà đi.

Huynh ấy thế mà một chút lưu luyến cũng không có.

Huynh ấy thế mà... Một chút thương tiếc ta... cũng không hề có.

- ----

Phiên bản 4.0

Mộc Yến Đông: "Em chỉ là một bóng hồng thoáng qua trong cuộc đời tôi thôi."

Vưu Minh: "Mộc Yến Đông, anh là đồ tồi."

"Mộc Yến Đông đồ khốn kiếp, hu hu."
Chương trước Chương tiếp
Loading...