Vưu Minh Lòng Tại Yến Đông

Chương 8: Sinh Nhai



Trước khi rời khỏi chốn quân doanh Lâu Bảo Thoa gói ghém một túi bạc cho Mộc Yến Đông, cầm trên tay có vẻ nặng, mặc dù hành thiện không cần báo đáp nhưng cũng không thể khiêm tốn một cách thừa thãi quá mức mà phải xem xét cảnh ngộ bản thân.

Có mắt ai mà không rõ thử hỏi một đứa ăn mày bên đường đánh giá người y một vòng, quan sát xong đủ biết y bần cùng vô kể.

Nào là lương khô, giày dép thậm chí có cả một bộ y phục vải lụa thượng hạng cũng được đóng gói trong tay nải được vương phi thưởng cho.

Nhắm mặc y phục cao quý này lên chắc y sạc nghiệp đến số âm luôn, muốn làm ăn mày chắc bán luôn cả thân có ma nó mua.

Thiêm Châu ngỡ như cách một tầng mây với cái trấn nhỏ lần đầu Mộc Yến Đông đến, nơi đây phố phường nhộn nhịp trong giống thành thị hiện đại lắm ấy chứ chỉ khác chỗ nơi thì cũ mèm nơi thì tân tiến.

Bên đường cạnh mấy vách tường một hàng dài người làm ăn có kinh nghiệm, người ta thường nói muốn bước vào chuyên ngành cần phải nghiên cứu kỹ càng.

Mà dáng vẻ hiện tại của Mộc Yến Đông lại hợp rơ với các vị tiền bối lão làng bên kia, đến gần không chừng bị hiểu lầm cướp mối làm ăn của người ta có khi bị nguyên đám hợp lại đánh hội đồng là tàn đời. Mộc Yến Đông đảo mắt xem xét tình hình hòng chọn vị trí ẩn nấp sau đó chớp thời cơ học hỏi.

Một hàng người nhờ vào miệng lưỡi trơn tru mà kéo được không ít sinh ý, nhờ ưu điểm thân hình thon gọn như cây tre của mình Mộc Yến Đông dễ dàng tàng hình sau xe đẩy bán rau kế bên bởi vậy tai y mới có thể đường hoàng nghe nghe rõ mồn một màn tình người rơm rớm nước mắt.

''Lạy ông đi qua lạy bà đi qua, các vị quý nhân làm ơn làm phước đại từ đại bi rũ lòng thương xót cho cái mạng lay lắt này, ban tặng một đồng tích thành công đức vô biên.''

''Quý nhân xin hãy rũ lòng từ bi cứu khổ cứu nạn cái mệnh khổ bị đời đày đọa này.''

''Khụ... Khụ... Khụ quý, nhân... xin... cứu, cứu giúp... khụ... mảnh đời... khụ khụ... bất hạnh này.''

''Ớ ớ.. ớ á ớ.. ấu ớ á....'' Có lẽ kẻ này tật lưỡi không thể nói một câu trọn vẹn, đến miếng ăn không cách nào mở miệng truyền đạt lời nói cho người qua đường hiểu.

Mộc Yến Đông: ''...'' Đúng là top lão làng kinh nghiệm đầy mình không thể xem thường, thực tập sinh sắp vào nghề như y còn quá non, đến cả chính y cũng không tin bản thân mình có thể làm được như họ hay không.

Lấy lòng thương cảm của người khác để nuôi sống bản thân có thực sự tốt không? Trong khi tay chân y còn đầy đủ, nói là không phụ chính mình mà bắt bản thân sống giả tạo đổi lấy miếng ăn cũng quá xấu xa rồi.

Đúng vậy Mộc Yến Đông quyết định rồi, đời này y quyết đi theo con đường chính đạo.

- --

''Các vị quý nhân cầu xin các vị ban tặng cho tấm thân nhỏ bé yếu ớt này một ít quan tâm cứu lấy kiếp phận đáng thương không nơi nương tựa trong cảnh đói khổ đau đớn đầy bất hạnh này...'' Hàng mi tiểu hài tử run rẩy ậng ậng nước, viền mắt đỏ chót như cánh hồng bị vùi dập không ai thương tiếc.

Chính đạo là gì chứ, chỉ cần không hại người không báo đời là được.

''Dừng kiệu.''

Lão phu nhân được người hầu dìu xuống, hướng hàng người ăn mặc rách nát đi tới, khớp chuẩn tại vị trí một thân hình nhỏ bé hao gầy.

''Cháu tên là gì?'' Lão phu nhân mỉm cười phúc hậu dịu giọng hỏi.

Đứa bé lúc này mới ngẩng mặt nhìn lão phu nhân, đôi môi run rẩy cất tiếng:

''Thưa quý nhân, cháu tên Mộc Yến.'''

Lão phu nhân vươn tay định xoa đầu y, người hầu bên cạnh ngạc nhiên nhanh nhảu nói: ''Bẩn lắm phu nhân.''

Lão phu nhân không có ý sẽ ngừng hành động, tiểu hài tử cảm nhận một màn ấm áp truyền đến đỉnh đầu, y càng sâu sắc cảm thấy vị lão phu nhân trước mắt này đẹp tựa bà tiên giáng trần.

''Mộc Yến, tên rất hay.''

Ống tay áo lão phu nhân cơ hồ gần chạm vào một cái bát sức mẻ trước mặt Mộc Yến Đông, âm thanh con keng vọng lại trong khoảng không, cái bát trống rỗng bỗng chốc sáng ngời lấp lánh, bạc vụn tỏa ra ánh sáng đốt mắt tầm nhìn.

Mộc Yến Đông dập đầu liên tục như lấy hết lòng thành khấn lạy thần phật: ''Con cảm ơn, cảm ơn phu nhân. Mộc Yến cảm ơn phu nhân, cảm ơn phu nhân rất nhiều.''

Lụa là lung lay chạm vào thân hình bé nhỏ, lão phu nhân đỡ Mộc Yến Đông dậy ngăn lại hành động tự làm đau trán của y.

''Được rồi, sẽ chảy máu.''

Phút chốc bằng mắt thường có thể thấy con ngươi sáng như sao trời của Mộc Yến Đông chợt dâng lên một cơn sóng nước dâng trào không mục đích chỉ đơn giản là cảm thụ tự nhiên không ngăn được.

Hóa ra lấy lòng thương cảm của người khác nuôi sống bản thân không xấu xa đến thế ít ra để Mộc Yến Đông cảm nhận được liều thuốc tinh thần thiếu hụt ở đời trước, một tình cảm xa lạ đứng ở góc nhìn trung tâm luôn ước ao mong đón nhưng không bao giờ có được.

Đến khi đoàn người khiêng kiệu khuất xa Mộc Yến Đông mới thôi không nhìn nữa, hạ mắt nhìn khoảng bạc xa xỉ đối với một kẻ ăn mày, Mộc Yến Đông nói không nên lời.

''Này, tiểu tử thúi, ngươi được lắm dám cướp chỗ của chúng ta, ngươi gan trời phải không?'' Một tiếng chất vấn hùng hồ vang lên bên tai, Mộc Yến Đông nhíu mày quay qua.

''Ta không biết, ta đói, vì miếng ăn, vì bần cùng.''

Người ngồi bên cạnh nhỏ giọng nom không muốn cho người qua đường nghe thấy nhưng sự chán ghét vẫn không ngừng toát ra trong âm giọng.

''Ngươi hay lắm, hôm nay ngươi đợi đi.''

Tiểu Yến Đông hiện hồn: Chà! Muốn đánh hội đồng?

Mộc Đông Đông: Cố vọt lẹ.

Mộc Yến Yến: Còn không thì thương lượng, đôi bên hợp tác vui vẻ.

Mộc 's Yến Don't: Must have a thoughtful plan ( Phải có kế hoạch chu đáo)

- ---

''Đồ lừa người, đồ gạt con nít, aaaaa.''

Trong gian phòn lông vũ bay tứ tung, Vưu Minh dùng nấm đấm bé nhỏ liên tục nện vào gối nệm trút giận.

''Thiếu gia người bình tĩnh.''

''Aaa, không, các ngươi nói xem ta làm sao có thể bình tĩnh.'' Vưu Minh đỏ mắt ráng kìm chế nhưng giọng nói lại phản chủ yếu ớt run rẩy.

''Thiếu gia, người đừng khóc.''

Vưu Minh la làng: ''Ta không có khóc.''

''Vì sao ta phải khóc, không đáng.''

- --

1 tiếng sau.

''Minh nhi con bình tĩnh.'' Lâu Bảo Thoa vỗ lưng an ủi con trai.

''Hu hu, huynh ấy thế mà không từ mà biệt, huynh ấy có còn là người không, hu hu, lừa gạt trẻ con vui lắm sao?'' Vưu Minh hít mũi, mồ hôi lẫn nước từ hốc mắt hòa quyện.

Lâu Bảo Thoa lấy khăn từ tay Tiểu Liên dịu dàng lau mặt đứa nhỏ, nàng đâu biết sẽ có ngày con trai nàng đau lòng đến vậy, cũng lỗi do nàng không thể giữ chân được chân đứa bé kia, nàng cố khuyên nhủ.

''Yến Đông hiện tại bình an, con đừng đau lòng.''

Thoáng chốc đáy mắt xám xịt vụt qua tia sáng, Vưu Minh đang đau khổ nấc giọng chợt ngừng. Giọng điệu có phần kích động: ''Mẫu thân cho người theo dõi huynh ấy?''

Lâu Bảo Thoa mỉm cười gật đầu: ''Là phụ thân con, dù sao cũng là ân nhân của Minh nhi phải đối đãi thật tốt, phụ thân con thấy Yến Đông còn nhỏ nên cho người theo sau bảo đảm không ai làm tổn hại đến ân nhân ca ca của ai đó, còn có thể không lạc mất tung tích của tiểu ân nhân. Còn có...'' Nàng sâu sắc nhìn con trai cười một tiếng, nói tiếp: ''Còn có không làm ai đó lo lắng đến mất ăn mất ngủ.''

Vưu Minh giật bén: ''Hứ, ai lo đến mất ăn mất ngủ.''

Chưa đầy một phút, Vưu Minh thỏ thẻ bên tai mẫu thân: ''Vậy bây giờ huynh ấy ở đâu?''

Lâu Bảo Thoa nhướng mày: ''Muốn nhìn?''

Vưu Minh lại biến thành đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất trần đời, hai tay nắm chặt thành kín gật đầu.

''Nếu con ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giấc.''

''Mẫu thân...'' Vưu Minh uất ức.

''Con yên tâm, ca ca kia không chạy khỏi tầng bảo hộ của phụ thân con đâu.''

....

''Khoan.''

Nhiều con mắt đưa đẩy nhìn nhau nhằm xác định có nên hay động hay chờ một chút cũng không muộn.

Trời sập tối, một đám người cầm gậy gọc tạo thành thế trận vây quanh mà tiêu điểm là một thân ảnh nhỏ bé.

''Được rồi chúng ta cho ngươi thêm một cơ hội, còn lời trăn trối mau nói lẹ, ông đây ngứa tay lắm rồi.''

Đôi chân nhỏ bé run rẩy thế nhưng tấm lưng đứa nhỏ vẫn can trường thẳng tắp, Mộc Yến Đông tự tiếp sức cho bản thân không thể đứt gánh sự nghiệp giữa chừng, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu vì nghiệp lớn, vì nghiệp lớn.

''Các vị ca ca, các vị bá bá, các vị thúc thúc mọi người nghe con nói.''

''Nói mau, cây gậy trong tay ta sức chịu đựng có giới hạn. Nó khát máu rồi.''

Mấy tên đồng bọn: ''...'' Thằng này ảo tưởng sức mạnh quá nhờ.

Mấy vị ẩn sĩ núp trên cây: ''...'' Gậy thôi có phải đao kiếm đâu.

Mộc Yến Đông hít sâu một hơi dõng dạt nói: ''Mộc Yến có nghe qua danh của các vị anh hùng đây trong lòng ngưỡng mộ vô cùng, vốn xuất thân nghèo hèn, không cha không mẹ, không nơi nương tựa, Mộc Yến tự biết bản thân không xứng cùng các vị trú tại một phương, không xứng cùng các vị xưng danh tên tuổi, nhưng Mộc Yến không thể ngăn được lòng kính ngưỡng đối với tài năng thượng thừa của các vị nên không kìm được mà từ vạn dặm xa xôi đến để chiêm ngưỡng lại không biết cách thể hiện sự tôn kính đó, ích kỉ mà cố nổi bật hòng mong có được sự chú ý của các vị mà vô tình làm các vị phật lòng là Mộc Yến không tốt. Chỉ mong các vị nương tay với tiểu hài tử mù quáng trung thành này. Mộc Yến xin chấp nhận hình phạt ít ra được anh hùng vây quanh dõi mắt trông theo một tiểu hài tử như ta, Mộc Yến cũng mãn nguyện lắm rồi.''

Dưới màn đêm đen kịt, ánh nước lấp lánh tuôn chảy trên đôi gò má hốc hác đâm sâu vào lòng trắc ẩn của nhiều người.

''Mộc Yến đừng khóc.''

''Thì ra là như vậy, tiểu hài tử đừng bi thương.''

''Đúng vậy, là do chúng ta đường đột không tìm hiểu cớ sự trách oan cho ngươi.''

Một đám ăn mày rách rưới luốn cuống tay chân không biết cách dỗ dành một đứa con nít, có người thẹn quá đến chảy nước mắt.

''Oây, ta không ngờ trên đời này lại còn có ngươi ngưỡng mộ một tên ăn mày như ta, chân thành đối với ta.''

''Quả nhiên trên đời này còn có tình người.''

''Được rồi, im hết cho ta.'' Một tên ăn mày thân hình cường trán chỉ có điều một mắt hắn bị vải đen bịt kín trông rất giống một nhân vật trong phim cướp biển Caribbean.

Tức thì lũ đàn ông mồm năm miệng mười nín thin có lẽ tên hán tử ấy chính là người đầu đàn.

''Mộc Yến tiểu tử, nể tình người là con nít bọn người lớn tụi ta không chấp nhặt với ngươi. Ngươi nói ngươi ngưỡng mộ bọn ta, vậy ta cho ngươi một cơ hội, ngươi có muốn gia nhập vào hội của bọn ta không?''

Mộc Yến quỳ gối chấp tay hành lễ: ''Bang chủ. Mộc Yến quả quyết đồng ý.''

Mấy người xung quanh nhao nhao: ''Bang chủ? Ủa sao nó gọi bang chủ?''

Hán tử cũng ngạc nhiên không kém, hắn hiểu danh xưng bang chủ thế nhưng bọn người họ có chung chí hướng làm ăn, sau đó hợp nhất tổ chức thành bầy đàn đi chung với nhau và chưa bao giờ có ý định thành lập thành một bang phái như trong mấy cuốn truyện kiếm hiệp bán đầu đường. Hơn hết tuy hắn là người làm chủ chưa từng có ai gọi hắn với cái danh sang trọng như tiểu tử trước mặt này, nghe qua mát tai làm sao ấy, một cảm xúc hưng phấn nỗi lên. Hắn nghĩ thằng nhóc này quả thật.

Thú vị!

Mấy vị ẩn sĩ chìm trong bóng đêm: ''...'' Không ngờ nha.

Ảnh Thất nhỏ giọng nói với đồng bọn: ''Tiểu tử này có tiềm năng, không vừa đâu.''

Ảnh Tam, Ảnh Ngũ gật đầu như giã thóc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...