Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 17: Hẹn Hò Trên Sân Thượng



- Ấy ấy._ Nguyên huých tay Khải, đẩy mắt về phía Tiên Dung.

- Nhìn cái gì?_ Dung nhìn lại rồi cầm cái gối trên ghế phi thẳng mặt nguyên.

- Cậu ghen đúng không?_ Nguyên liếc đểu.

- Ghen cái gì mà ghen cậu thần kinh à?_ Tiên Dung nườm cháy mắt.

- Em thừa nhận đi, đồ ngốc._ Khải chỉ chỉ cô.

- Này thì thừa nhận này. Thích thừa nhận tôi cho thừa nhận._ Vừa nói Tiên Dung vừa cầm gối đánh Khải -Nguyên. Còn Thiên Tỉ thì khoanh tay nhìn đồng đội hi sinh.

- Thiên Tỉ, sao cậu không cứu tụi tôi… Ya, đồ… Aida nhẹ tay thôi._ Vương nguyên la oai oái.

- Này thì tha này. Hôm nay tôi sẽ khiến hai người sống không bằng chết._ Tiên Dung giở đủ các loại võ trên đời ra.

- Tiểu Dung, tha cho anh đi… anh là… là người yêu… em mà… Aida._ Tuấn Khải cầu xin hết sức nhưng cô vẫn không buông tha.

- Chết đi, không có yêu đương gì hết.

-&*(&*^)#%$...

Sau một buổi chiều quậy phá, Tiên Dung và TFboys xin phép bác Vương trở về khách sạn. Việc đầu tiên họ phải làm là tắm rửa sạch sẽ rồi xuống ăn cơm cùng mọi người.

- Bây giờ tôi sẽ thông báo một vài điều và sắp xếp lịch trình ngày mai với mọi người. Điều cần thông báo đầu tiên: Âu Dương Na Na là diễn viên cho MV lần này. Nhưng tối nay cô ấy có việc nên ngày mai cô ấy sẽ bay đến đây sớm. 7h30’ sáng mai các bạn phải có mặt ở đại sảnh để lên đường đến bãi biển diễn vài cảnh nhỏ trong MV. Chiều mai TFBoys sẽ đi tập duyệt ở nhà hát lớn. Còn buổi tối sẽ diễn. Lịch trình là như vậy, mong mọi người có mặt đúng giờ._ Sau lời thông báo của Tân Minh mọi người lại cùng nhau ăn cơm vui vẻ.

“ Ting Ting” Điện thoại cô lại vang.

{ Ăn xong lên sân thượng chơi nhá}_ Khải ca đề nghị.

{ Sân thượng á? Anh tính lên đấy nhảy lầu à?}

{ Nhảy lầu cái đầu em. Lên đấy nói chuyện tí cho vui.}

{ Ừm biết rồi. Bye nha. Lát gặp.}

Đúng như kế hoạch. Sau khi ăn xong, Tuấn Khải và Tiên Dung chuồn nhanh lên sân thượng.

- AAAAAA….Mát quá_ Tiên Dung hét lên.

- Hét to thế để người đi đường chú ý à?_ Khải búng vào trán cô.

- Không. Làm gì có_ Cô xoa xoa trán.

- Ngày mai sẽ bận lắm đây. Chắc không có thời gian nói chuyện mất._ Khải nhìn lên bầu trời.

- Trời. Anh lo xa quá đấy, em lúc nào chẳng bên anh. Lại còn lo không có thời gian nói chuyện nữa chứ._ Dung cũng nhìn lên bầu trời.

- Ô, sao băng. Ước đi._ Nói xong cô chắp hai tay vào nhau, lẩm bẩm rồi cười mãn nguyện. Thấy cô như vậy anh chỉ biết cười nhẹ.

- Anh không ước sao?_ Cô nhìn anh.

- Anh quên. Em ước gì vậy?_ Khải nhìn cô.

- Em ước anh sẽ trở thành… con đỉa._ Cô nhìn anh.

- Hả? Đỉa? Em ước thế là sao?_ Khải nhìn cô không mấy ưng ý.

- Bởi vì đỉa rất dai. Nó sẽ bám chặt lấy những gì nó có được. Không mấy ai thích đỉa bởi nó rất đáng sợ lại còn hút máu người. Em sẽ không sợ nó, có khi em còn bắt nó dính lên người mình, nếu như con đỉa em bắt là anh._ Tiên Dung cười. Khải cũng hơi bắt ngờ vì suy nghĩ của cô. Tuy hơi ngốc nghếch nhưng vô cùng dễ thương.

- Sến quá._ Anh giấu sợ ngại ngùng.

- Ừm, cũng hơi sến thật._ Rồi cô bật cười sau câu nói ấy. Bỗng Tuấn Khải nhìn cô chằm chằm, cảm thấy có gì đó không ổn cô liền quay ra và bắt gặp ánh mắt « dạt dào tình cảm » của anh. Đầu anh nhích dần về phía cô, ngày càng gần. Cô không hề phản kháng cũng không hề ủng hộ « ý kiến » này, người cô cứ đóng băng tại chỗ. Chỉ còn 5 cm thôi là môi anh chạm môi cô. Chợt…
Chương trước Chương tiếp
Loading...