Wang Jun Kai Wo Ai Ni
Chương 18: Thêm Hai Đồng Nghiệp
« Reng reng ». Điện thoại Tuấn Khải rung lên. Giật mình, Tiên Dung quay chỗ khác tránh để lộ khuôn mặt đỏ ửng.- Alo ? Có chuyện gì không, Dương Dương ? ( Tên Thiên Tỉ pha đám)_ Khải hỏi trong lòng vẫn ngại ngùng vì chuyện vừa rồi.- Anh Tân Minh đòi gặp anh. Mau về phòng._ Tie trả lời lạnh te.- Ừm, anh xuống ngay.Tút._ Anh tắt máy rồi quay sang nói với Tiên Dung.- Bây… Bây giờ anh phải xuống gặp anh Tân Minh. Em xuống luôn chứ._ Khải hỏi Dung có đôi chút ngại ngùng. - Hả ? À… Anh xuống trước đi. lát em xuống sau không thì mọi người nghi ngờ.- Anh đi đây. Bye em._ Nói xong Khải chạy vào thang máy rồi về phòng. Anh đi được 5’ thì Tiên Dung xuống. Trên đường về phòng cô gặp một người:- Ấy, có phải quản lí của Tuấn Khải không?_ Người con trai lên tiếng.- Vâng ạ. Thế anh là… ?_ Tiên Dung tò mò.- Xin tự giới thiệu. Tôi là Văn Chính- Quán lí của Vương Nguyên._ Anh nhanh chóng đưa tay ra.- A, vâng. Xin chào anh._Cô đáp trả cái bắt tay ấy.-Trong sự nghiệp quản lí, tôi chưa bao giờ nghĩ có thể làm việc cùng một cô gái xinh đẹp như cô._ Anh vừa đi vừa nói.- Anh quá khen rồi. Có lẽ đã muộn, tôi xin phép về phòng trước. Chúc anh ngủ ngon._ Cô cúi chào anh.- Chúc cô ngủ ngon._ Anh cười. Vậy là ngày hôm nay cô đã quen được ba người bạn trong TF. Đó là ai thì các bạn biết rồi đấy….***7h30’***- Mọi người đã có mặt đầy đủ chưa ?_ Anh Tân Minh nói.- Đủ rồi._ tất cả đồng thanh.- Vậy…lên đường thôi._ Anh Tân Minh tỏ ra thích thú. Mọi người cùng nhau lên xe. Chỗ ngồi tương tự như hôm qua. - Hello, lại gặp cô rồi._ Văn Chính nhìn cô tươi cười.- Hai người đã làm quen rồi sao? Nhanh thế._ Vương Nguyên lên tiếng.- À tối qua anh gặp cô ấy ở hành lang nên làm quen luôn._ Văn Chính cười.- Cậu quen quản lí của tôi chưa?_ Thiên Tỉ hỏi.- Chưa._ Cô trả lời.- Anh, giới thiệu đi chứ._ Thiên Tỉ “ nhắc nhở” anh quản lí.- Xin chào, tôi là Tân Vũ._ Mặt anh ta không hề biểu lộ cảm xúc.- Vâ…vâng chào anh. Tôi là Mạc Tiên Dung._ Cô hơi ngại vì thái độ đó. « Sao anh ta giống Thiên Tỉ quá vậy. Cùng lạnh lùng. Đúng là chủ nào tớ nấy »- Tân Vũ cậu có cần phải lạnh lùng thế không ? Cười một cái thì chết à ?_ Văn Chính nhìn anh.- Liên quan đến cậu ?_ Tân Vũ nhìn Văn Chính lạnh te.- À…không liên quan._ Hình như Văn Chính sợ Tân Vũ thì phải.- Đến nơi rồi mọi người._ Bây giờ Khải mới chịu lên tiếng.- Let’s go._ Vương Nguyên hào hứng chạy trước. Sau lời thông báo của anh Tân Minh, mọi người nghỉ 15’ mới bắt đầu làm việc. - Na Na đến chưa ?_ Anh Tân Minh hỏi Bảo Châu.- Dạ 5’ nữa cô ấy có mặt.- Mọi người chuẩn bị đồ đạc.5’ nữa Na Na mới có mặt.- XIN LỖI MỌI NGƯỜI VÌ EM ĐẾN MUỘN._ Từ xa Âu Dương Na Na chạy tới.- Vân chưa muộn đâu. Em mau đi thay quần áo rồi trang điểm đi._ Anh Tân Vũ nói nhỏ nhẹ.- Vâng ạ._ Cô cười tươi rồi chạy đi thay rồi.…….- 1…2…3…Action._ Anh Tân Vũ nói trong loa.- Anh yêu em nhiều lắm._ Tuấn Khải cầm tay Na Na đi dạo trên biển.- Em còn yêu anh nhiều hơn._ Cô nhướn người lên hôn má anh.- Anh nhiều hơn._ Khải vẫn cành cổ ra cãi.- Em chứ, đồ đáng ghét._ Sau đó cô chạy đi mặc cho Tuấn Khải đuổi đằng sau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương