Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 43: Tân Minh Yêu Na Na



“ Reng reng”_ Điện thoại của cô reo lên.

- Alo, Tiên Dung à? Cậu đang làm gì đấy._ Đầu dây bên kia lên tiếng.

- Ai vậy?_ Cô nói, giọng khàn đặc.

- Mình là Vân Du đây._ Du cười.

- Ừ, có gì không ?

- Mình muốn rủ cậu đi chơi ấy mà.

- Hả ? Đi đâu vậy.

- Chỉ là đi loanh quanh cho đỡ buồn thôi. Cậu đi nhé ?

- Ừ, vậy hẹn ở đâu ?

- Cậu biết quán kem Xiao Ha không ?

- Có.

- Vậy ăn ở đó nhé.

- Ừm, lát mình đến._ Nói xong cô khoác tạm cái áo mỏng rồi đi ra ngoài. Thực sự cô cũng không có tâm trạng là bao. Nhưng Vân Du đã có thành ý như vậy cô không thể không nhận lời. Cô bước ra ngoài cổng rồi bắt một chiếc taxi đến Xiao Ha.

Lúc này Tuấn Khải đang ngồi trong phòng tự trách bản thân mình sao lại nổi nóng với cô. Cô chẳng làm gì sai mà anh lại đối xử như vậy. Anh hận bản thân mình đã không khiến cô hạnh phúc lại còn làm cô tổn thương thêm. Anh muốn đến gặp cô để xin lỗi cô nhưng lại không đủ dũng khí. Vậy anh phải làm gì đây…

*** Tại Xiao Ha***

- Tiên Dung, ở đây nè._ Vân Du vẫy tay.

- Chào cậu. Cậu đến lâu chưa ?

- Vừa mới tới thôi. Mà cậu ăn gì để mình gọi.

- Kem vali socola._ Cô gọi tạm.

- Ok._ Sau 5’ chờ đợi, Vân Du bê ra hai ly kem. Cô vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ về cuộc sống của mình còn Tiên Dung cứ ngồi đó cười cho qua chuyện.

- Tiên Dung, cậu sao vậy ? Có chuyện buồn à ? Có thể kể cho mình không ?_ Vân Du hỏi một loạt.

- Ừ, mình không sao. À mà mình hỏi này. Nếu một người con trai nhìn thấy bức hình của một người con gái mà tỏ ra tức giận với những người xung quanh thì nghĩa là sao ?_ Tiên Dung hỏi cô.

- Theo mình thì… Có thể cô gái trong bức hình ấy là người yêu cũ của anh ta và có lẽ hai người xảy ra chuyện gì đó nên người con trai mới ghét cô ấy._ Vân Du ra vẻ như mình là chuyên gia tình yêu.

- Vậy sao ?_ Cô thấy hơi buồn.

- Mà chuyện gì vậy ? Người con trai đó là người yêu cậu à ?_ Du tò mò.

- Không… không phải._ Cô phủ nhận.

- Thôi, cũng muộn rồi, mình về đi._ Du nhìn lên đồng hồ.

- Ừ.

Về đến nhà Tiên Dung không ngừng suy nghĩ về câu nói của Vân Du. Chẳng lẽ, cô gái kia là người yêu cũ của Khải sao ? Mà hình như cô gái trong bức ảnh trên giường khải và cô gái trên mạng là một. Vậy giả thiết của cô là… đúng ? Chẳng muốn suy nghĩ nhiều, Tiên Dung cố gắng nhắm mắt ngủ.

Suốt ba ngày liền, anh cứ tránh mặt cô. Không lẽ anh vẫn giận cô ? Vậy thì hôm nay cô sẽ tìm anh để nói rõ mọi chuyện. Hiện tại, Tiên Dung đang trên đường đến gặp Tuấn Khải thì nhìn thấy Na Na khoác tay Tân Minh đi tới chỗ mình. Sao hai người này lại thân thiết vậy ? Chẳng lẽ…

- Tiên Dung, lâu lắm mới gặp._ Na Na cười tươi.

- Ừ, chào. Mà hai người…_ Cô chỉ chỉ Na Na.

- Hì, cũng phải cảm ơn cậu mình mới tìm ra người bạn trai lí tưởng._ na na nhìn Tân Minh.

- Ồ, vậy hai người đang yêu nhau sao ?

- Ừ, cảm ơn em nhiều nhé, Tiên Dung. Mà thôi, bọn anh bận rồi, gặp sau nha._ Nói xong anh Tân Minh và Na Na đi thẳng ra ngoài. Còn cô tiếp tục đến phòng tập tìm Tuấn Khải. Cô định bước vào trong nhưng nhìn thấy Tuấn Khải đang cầm bức ảnh. Chắc bức ảnh đó là hình của cô gái kia… Điều đó làm cô hơi chạnh lòng. Cô quay lưng về phòng làm việc và nảy ra suy nghĩ rằng… không muốn gặp anh nữa… Và cô cũng đâu biết rằng bức ảnh anh cầm không phải là ảnh cô gái kia mà là ảnh của chính… cô. Anh định tối nay sẽ tới xin lỗi cô về chuyện hôm trước. Lần này chắc chắn anh sẽ làm được…
Chương trước Chương tiếp
Loading...