Wang Jun Kai Wo Ai Ni

Chương 44: Anh Sẽ Không Để Em Khóc Vì Anh



8h tối tại quán bà Trịnh:

- Bà ơi... cho cháu thêm 2 chai nữa... ức._ Tiên Dung gọi trong cơn say.

- Tiên Dung, con uống vậy là đủ rồi. Đừng uống nữa._ Bà Trịnh ra sức ngăn cản cô.

- Không uống nữa là thế nào, con phải uống chứ... ức... bà lấy cho con đi. Bà không lấy... thì.. ức... con đi lấy_ Tiên Dung loạng choạng đứng dậy.

- Được, vậy đợi bà một chút, con cứ ngồi đây._ Bà Trịnh vào trong bếp nhìn cô mà chỉ biết lắc đầu.

- Sao lại không uống? Ức... có chuyện buồn thì phải uống chứ... bà... buồn cười thật._ Tiên Dung tiếp tục uống chén rượu còn lại trên bàn.

*** Tại phòng Tiên Dung***

Tuấn Khải đang ngồi trong phòng đợi Tiên Dung về để nói lời xin lỗi với cô. Nhưng đã 8h tối mà vẫn chưa thấy cô về. Liệu cô có bị làm sao không? hay lại bị bắt cóc? Không dấu nổi sự lo lắng, anh lấy điện thoại ra gọi cho cô.

- Alo?

- Alo Tuấn Khải hả? Con mau tới đón Tiên Dung đi. Nó say mềm rồi này._ Bà Trình trả lời.

- Dạ? Cô ấy uống rượu hả bà?_ Tuấn Khải vừa mặc áo vừa nói.

- Ừ, không biết nó buồn chuyện gì mà ra nông nỗi này. Con mau đến đón nó đi._ Bà Trịnh ngao ngán.

- Vâng, con đến ngay._ Nói xong Tuấn Khải phóng xe một mạch đến quán bà Trịn. Cảnh tượng đầu tiên anh nhìn thấy là hình ảnh cô nằm gục trên bàn. Có lẽ cô đã uống nhiều lắm. Và cũng tại anh mà cô mới ra nông nỗi này.

- Khải đến rồi hả? mau khuyên nó đi._ Bà Trịnh từ nhà bếp chạy ra.

- Dạ vâng ạ._ Anh đỡ cô dậy nhưng cô hất mạnh tay anh ra và nói.

- Bà ơi, con... muốn uống nữa.

- Em đừng uống nữa, say rồi đấy._ Anh cố gắng xốc cô lên.

- Anh là ai mà cản tôi... ức... tôi... quen anh à?_ Tiên Dung ngước lên nhìn anh.

- Em say rồi, mau về thôi._ Tuấn Khải quàng tay cô lên vai mình.

- Say? Tôi... tôi chưa say... mà... anh là ai? Sao dám chạm vào người tôi._ Cô đẩy anh ra.

- Đến anh là ai em còn không biết, em say rồi đấy._ Tuấn Khải hơi cáu lên.

- Để tôi nhìn kĩ anh xem nào._ Cô nhón chân lên áp sát mặt mình vào mặt anh rồi " à" lên một tiếng:

- Hoá ra... là V... Vương Tuấn Khải của T..TFBoys. Sao anh lại ở đây. Tôi quen Khải ca sao... Oa tuyệt thật... tôi được Vương Tuấn Khải đỡ nè. hí hí._ Cô cười như điên dại.

- Ơ, chắc là mơ thôi... làm gì có chuyện tôi quen... được Vương Tuấn... Khải... Anh nổi tiếng thế cơ mà... Làm gì có chuyện đấy... Chắc là mơ thôi, ha ha._ Cô cười phá lên. Ngồi trong ô tô, cô không ngừng nói linh tinh. Điều đó khiến anh vô cùng đau lòng. Cũng tại anh nổi nóng với cô nên cô mới thế này.

Về đến nhà, anh đỡ cô lên giường rồi đắp chăn cho cô, nhìn cô bây giờ trông thật đáng thương. Đầu tóc thì bù xù, quần áo xộc xệch, mặt mũi đỏ ửng lên. Anh cứ ngồi đầu giường nhìn cô rồi ngủ gục từ lúc nào không biết.

*** Sáng hôm sau***

- Oáp, ngủ ngon quá._ Cô ngồi dậy, đang vươn vai thì phát hiện ra Khải đang ngồi nhìn mình, mắt không chớp.

- Sao lại nhìn em như vậy? Mặt em có gì à?_ Cô ngây thơ hỏi.

- Không._ Anh trả lời, mặt buồn thiu.

- Mà sao anh sang đây sớm thế... có gì không?

- Ừm... Không... à...có._ Anh bối rối.

- vậy anh nói đi.

- Anh xin lỗi vì đã nổi nóng với em.

- Ừ, không có gì đâu._ Cô cười trừ. Tự nhiên, anh rút từ túi ra một bức ảnh đưa cho cô. Là ảnh của cô gái kia. Cô nhìn anh khó hiểu

- Cô ấy là Lục Tú Ly. Là người anh từng yêu._ Anh bấu chặt hai tay.

- Vậy à?_ Cô vười buồn.

- 3 năm trước, cô ấy nói chia tay với anh vì một lí do là bọn anh không hợp nhau.Suốt 3 năm, anh không thể quên được cô ấy..._ Nói đến đây anh khẽ thở dài. Còn cô thì thấy đau.

- Cho đến khi... anh gặp em... Em đã xoá mờ hình ảnh của cô ấy trong tim anh, và mang đến cho anh một cảm giác. Cảm giác mà suốt 3 năm qua anh chưa có được..._ Chưa để anh nói hết cô đã ôm chầm lấy anh rồi khóc nức nở. Anh cảm nhận được dòng chảy nóng hổi ấy đang ngấm vào da thịt mình. Khẽ hôn lên mái tóc cô anh tì thầm:

- Từ nay, anh sẽ không để em khóc vì anh đâu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...