White Love

Chương 1: Trốn Chạy



Yêu là sẵn sàng nắm tay nhau đi lên con đường một chiều, biết trước gặp phong ba bão táp cũng không thể quay đầu lại, chỉ có thể cùng nắm tay nhau vượt qua. Em đã cố gắng để mình trở nên xuất sắc hơn, cố gắng để mình trở nên kiên nhẫn hơn. Em có thể ngồi hàng giờ chờ anh về nhưng mà... Có lẽ, em không thể thay đổi nhiều hơn nữa. Vì chính em đã không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi!

______________________________________________________________________________________________________

"Uỳnh, rầm, tí tách"

Những hạt mưa đang thi nhau rơi bên ngoài ô cửa sổ nhỏ. Sét đánh liên hồi, sấm chớp đùng đùng. Vậy mà cô gái nhỏ vẫn ngồi mãi bên cánh cửa ra vào. Tầm mắt rơi vào khoảng không không bóng người.

Cô đợi, đợi từ 6 giờ đến 9 giờ, tự nhủ mình "Chắc anh ấy đang bận làm ăn với đối tác". Đợi tiếp 10 giờ đến 12 giờ đêm, cố thuyết phục mình rằng "Anh ấy chắc đang say rượu nên nghỉ tạm đâu đó". Rồi thời gian lại trôi qua, 1 giờ đến 3 giờ sáng..và đêm nay, anh lại không về.

Cô không phải một cô gái nhu nhược, không phải là người kiên nhẫn có thể đợi chờ hàng giờ như vầy, nhưng vì anh, cô thay đổi bản thân. Chỉ tiếc... anh sẽ chẳng bao giờ thấy được.

Ngay lúc cô hết hi vọng, chuẩn bị đóng cửa đi ngủ thì bên ngoài sân lại vang lên tiếng động cơ ô tô. Và cô biết chắc đó là ANH ĐÃ VỀ.

Cô chỉnh lại kiểu tóc, nhẹ nhàng bước ra chào anh. Cô cố mỉm cười thật tươi nhưng mà anh lại chẳng nhìn nụ cười đó. Anh lạnh nhạt ném cho cô một tập giấy rồi cất giọng lạnh lùng:

- Lãnh Thanh Thu, hôm nay tôi trở về là để đòi cho Chu Phỉ Nhi một công đạo. Cô ấy đã chờ tôi suốt 1 năm, nhẫn nhịn nhìn tôi tổ chức hôn lễ với cô. Tôi_ Bạch Thiên Vũ không muốn cô ấy khổ sở nữa! Kí tên đi, cô muốn bao nhiều tiền tôi sẽ cho cô bấy nhiêu.

Anh vừa dứt lời, Thanh Thu tự giễu cợt bản thân mình. Cô tưởng anh về trong đêm là nhớ đến người vợ là cô đây. Vậy mà câu đầu tiên anh nói với cô lại là trách móc cô đã phá hoại hạnh phúc của anh và mối tình đàu.

Cô chẳng thèm nhìn bản li hôn, ném thằng nó xuống đất, kiễng chân lên hôn môi anh. Bất ngờ, Bạch Thiên Vũ đẩy cô ra, cất cao giọng hỏi:

- Cô làm cái gì thế?

- Tôi muốn anh!_ Lãnh Thanh Thu nói, cô đã hi sinh cho anh quá nhiều và cũng muốn cho anh biết, cô cũng có thể làm mọi thứ mình muốn, kể cả chiếm đoạt anh.

Bạch Thiên Vũ nhìn người con gái trước mặt mình, anh biết cô đẹp, nhất là trong đêm tối cô mặc áo ngủ màu đen càng tôn lên làn da trắng bóng của cô.

- Đây là cô tự nói, đừng hối hận!_ Thiên Vũ bắt đầu hôn cô cuồng nhiệt, cô cũng đáp trả.

_ _ _ _

Sau khi làm xong, mặc kệ cô mệt mỏi nằm trên giường, anh đứng dậy đi tắm, mặc quần áo chỉnh tề, bước ra nhìn cô:

- Bao giờ tỉnh thì nhớ xem kĩ bản li hôn, cô muốn gì cứ liên lạc với tôi.

Thanh Thu đã quá mệt để nhận ra trong giọng và ánh mắt anh có chút áy náy.Và cô cũng không muốn mình tự đa tình nữa. Ai biết được anh áy náy với cô hay vì anh đã phản bội mối tình đầu. Cô chỉ cần biết rằng,anh từ trên giường cô xuống và bây giờ sẽ đi an ủi người con gái khác.

Khinh bỉ chính mình, cô đứng lên tắm rửa, cố gắng lê từng bước vào nhà vệ sinh, thay quần áo rồi đi ra cầm lấy bản li hôn. Hạ quyết tâm đặt bút kí.

Vậy là cô đã kết thúc cuộc hôn nhân mà ban đầu cô cho là hạnh phúc này. Kết thúc chuỗi ngày phải làm điều mà mình ghét bỏ.

Cô bước ra khỏi căn biệt thự chưa từng có hơi ấm của anh, bóng dáng nhỏ bé biến mất sau tấm màn mưa.

Cô ra đi là để giải thoát và không cần bất cứ điều gì! Kể cả là tiền của anh hay...trái tim của cô.
Chương tiếp
Loading...