White Love

Chương 2: Quay Về



Tôi sai, anh sai và có lẽ cả thời gian cũng sai. Cứ nghĩ rằng chỉ cần rời xa anh,bỏ xa nơi anh sống thì sẽ quên được anh. Cứ nghĩ rằng có thể hóa anh thành cây kim nhỏ phi xuống đáy đại dương bao la, cứ ngỡ như anh là viên C sủi rồi sẽ hòa tan cùng với nước. Nhưng khi gặp anh rồi, tôi mới biết thì ra tất cả chỉ là NGỠ NHƯ.

_______________________________________________________________________________________________________

5 năm sau....

- Lãnh Tang Thanh, hôm nay lịch trình của em sẽ bận đấy! Bây giờ em phải đi gặp các độc giả, rồi phải ra sân bay bay về Việt Nam để ra mắt với đội biên kịch của Phong Tấn.

- Ơ, thế con có được đi cùng mẹ không bác?_ Lãnh Tang Thanh còn chưa kịp trả lời thì đã có một bé trai chen giọng vào.

- Tiểu Minh ngoan, mẹ đi đâu thì cũng đều cho con đi hết!_ Tang Thanh vừa nói vừa nhìn cậu bé trai trắng trẻo, mập mạp đang ngồi bên cạnh với ánh mắt cưng chiều.

Cả buổi sáng bận rộn đi gặp bạn đọc, cuối cùng Lãnh Tang Thanh cũng rảnh rỗi để ngồi chơi với bảo bảo nhà cô. Thấy mẹ ra, tiểu Minh vội vàng bước nhanh với đôi chân mập mạp, tay cầm khăn giấy khua khua:

- Mẹ ơi! Mẹ lau đi. Mẹ uống nước không Minh Minh sẽ lấy cho mẹ.

Lãnh Tang Thanh chẳng nói gì cả, chỉ ôm con trai vào lòng, hít thật sâu hương thơm sữa trên người con, hôn một cái thật mạnh vào mặt cậu, nói:

- Có bảo bảo ở đây rồi thì mẹ chẳng còn gì hết!

Hai mẹ con đang nói chuyện vui vẻ thì tiếng Syden_ người quản lí của cô vọng vào:

- Thanh ơi nhanh lên, sắp đến giờ bay rồi!

- Vâng, em ra luôn đây!_ Tang Thanh bế cậu bé trên tay vừa đi vừa cười. Minh Minh thấy mẹ cười cũng cười theo, thỉnh thoảng còn đưa đôi tay trắng trẻo lau mồ hôi trên mặt mẹ.

_______________BAY VỀ VIỆT NAM_________________

Sau khoảng 5 tiếng ngồi máy bay từ Hàn Quốc về Việt Nam, cuối cùng họ cũng hạ cánh. Do Hàn Quốc và Việt Nam chỉ chênh lệch 2 tiếng đồng hồ nên họ không mất thời gian làm quen.

3 người bọn họ, chỉ đứng yên cũng tạo thành phong cảnh đẹp. Một cậu bé nhỏ, ngũ quan thanh tú, da trắng ngần, người mập mạp. Chạy lon ton kéo vali bé của mình. Khiến ai nhìn cũng chỉ hận không thể bê cậu bé về nuôi.

- Con chạy chậm thôi!_ Tiếng Lãnh Tang Thanh đã thu hút không ít người. Rơi vào tầm mắt họ là một cô gái khoảng 25 tuổi. Dáng người cao, mái tóc xoăn bồng bềnh ôm trọn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cô đeo một chiếc kính đen nhưng nó không làm giảm vẻ đẹp của cô mà ngược lại càng tăng thêm vẻ bí ẩn.

Đứng bên cạnh cô là Syden. Không mang vẻ trẻ trung như Tang Thanh. Cô tạo cho người đối diện cảm giác có chút sương gió, có chút từng trải nhưng không thiếu đi vẻ đẹp mong manh trong nắng sớm.

3 người đứng một lát thì có xe đến đón. Nhìn cảnh đẹp bên đường, không ai nói ai câu nào, mỗi người đều rơi vào dòng trạng thái khác nhau.

"Việt Nam? Mình đã về rồi ư? Rời đi 5 năm, không một tin nhắn, không một bức thư gửi về, cũng chẳng ai lo lắng hỏi thăm cô. Nhớ lại khi mình còn bé, mỗi lúc buồn cô sẽ có người ôm vào lòng. Mỗi khi đi chơi sẽ có người hỏi han, khi đó cô vẫn cho những lời hỏi han đó của mẹ quá dư thừa nhưng giờ khi không có... cô mới hiểu, sẽ chẳng có gì là dư thừa nếu điều đó thể hiện sự quan tâm của mọi người với nhau.

Cô- giờ đã không còn là Lãnh Thanh Thu của người xưa mà là Lãnh Tang Thanh. Cô hiểu con người chỉ sống một lần và lần này, cô sẽ sống cho mình thay vì chờ một người hàng đêm."

- Mẹ ơi, đây là quê mẹ ạ? Đẹp thật đấy!_ Minh Minh cất lời cảm thán.

- Minh này, từ bây giờ con sẽ phải học nói tiếng Việt biết chưa? Ở đây sẽ không ai hiểu con nói gì đâu. Biết không?

- Con biết rồi!_ Lãnh Anh Minh nghiêm túc gật gật khuôn mặt trắng nõn. Làm cô càng nhìn càng thấy đáng yêu.

Từ bây giờ, Lãnh Tang Thanh cô chỉ sống cho mình và con trai của cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...