White Love

Chương 3: Gặp Lại



Sáng hôm sau, Lãnh Tang Thanh cùng Syden đến công ty Phong Tấn trình diện. Được đưa thẳng lên phòng họp, Lãnh Tang Thanh làm quen với mọi người.

- Xin chào! Tôi là Lãnh Tang Thanh_ tác giả cả cuốn sách White love và cũng là biên kịch chính. Mong mọi người giúp đỡ. Có bất kì câu hỏi gì thắc mắc, mọi người cứ hỏi tôi.

Bất kì ai khi đọc một cuốn sách cũng muốn tìm hiểu rõ về nhân vật. Bất cứ một ai khi yêu một cuốn sách cũng đều muốn gặp tác giả. Đôi khi chỉ để hỏi ý tưởng của họ từ đâu ra, tại sao họ lại viết tốt đến vậy.

Nhưng không ai biết, cuốn sách này được chào đón là bởi vì nó là một câu chuyện thực, được chính tác giả trải qua. Và cũng vì cảm xúc thật đó, nó mới chạm vào nơi sâu nhất của các bạn đọc.

Xong việc, Lãnh Tang Thanh trở về nhà và đón bảo bảo từ nhà trẻ trở về. Tang Thanh là người yêu tự do, cô lại là một nhà văn nên thời gian dành cho con rất nhiều.

Từ nhỏ cô đã mồ côi mẹ, cô hiểu cảm giác thế nào là sự thiếu thốn của một đứa trẻ. Năm cô 8 tuổi, mẹ qua đời. Cha thì luôn tất bật chuyện làm ăn. Một bữa cơm đôi khi chỉ là một vòng ôm cũng là ước mơ xa xỉ. Cô không muốn để con trai mình phải trải qua cảm giác đó. Sinh ra không có bố không phải lỗi của con, vậy nên cô luôn cố gắng hết sức mình để bù đắp cho bảo bảo.

- Minh ơi, mẹ con mình đi siêu thị mua đồ đi!_ Tang Thanh chìa tay về phía cậu nhóc, Minh Minh cũng rất phối hợp vươn đôi tay mũm mĩm, tròn tròn, trắng trẻo về phía cô.

Hai mẹ con tung tăng đi trên phố. Cô tuy là nhà văn nhưng chưa bao giờ để lộ mặt trước công chúng vậy nên sẽ rất ít người nhận ra cô.

Nắm tay con đi trên con đường trải đầy nắng vàng, bước đi trên những chiếc lá lìa cành, nhìn xung quanh toàn là những gia đình có bố, có mẹ, có con. Chỉ là hình ảnh giản đơn nhưng với cô,với một số người khác thì đó lại là một khung cảnh xa xỉ. Có lẽ...nó đã từng ở rất gần với cô nhưng giờ lại quá đỗi xa xôi.

Lãnh Tang Thanh nắm tay con đi vào siêu thị. Nơi đây cũng được coi là siêu thị cao cấp của thành phố, thiết kế rộng rãi, người bán hàng thân thiện bởi ai đến đây cũng là người có tiền. Tuy cô được biết đến là nhà văn nhưng cô cũng là nhà kinh doanh,không biết thì học, bản năng làm mẹ đã nhắc nhở cô phải làm tất cả để cho con một cuộc sống tốt. Có rất nhiều thứ..nghĩ là khó khăn nhưng thật ra..chúng chẳng là gì nếu bạn không có ai bảo vệ, chẳng là gì nếu bạn có mục tiêu sống đời mình.

Hai mẹ con đi một đoạn thì tiểu Minh nói muốn đi vệ sinh. Cô thả tay con để nó tự đi rồi quay lại sảnh chờ.

- Ồ! Đây không phải vị nhà văn Lãnh Tang Thanh sao? Cô ấy là biên kịch chính của nhóm biên kịch của anh đấy,anh hai!_ Thu hút Tang Thanh cùng mọi người là giọng một cô gái trẻ, đứng bên cạnh cô là một cặp trai tài gái sắc.

Nhìn đến gương mặt chàng trai, Tang Thanh giật mình, sửng sốt. Không còn nghe thấy ai nói gì, cô chỉ biết minh phải giấu Lãnh Anh Minh đi. Không thể để anh biết đến đứa con của cô.

Và đó không ai khác là Bạch Thiên Vũ_ chồng trước của cô, anh cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy cô ở đây nhưng rất nhanh lại trở nên bình thường. Đứng bên cạnh anh là Chu Phỉ Nhi, cô ấy như một con chim nhỏ, yếu ớt đứng nép sát vào để anh bảo vệ. Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng. Ánh mắt rõ ràng không chút che giấu, nhìn nó, Lãnh Tang Thanh từ từ bình tĩnh lại.

Khinh bỉ chính bản thân, cô trải qua 5 năm sương gió bên ngoài, đã cố gắng rèn luyện chính mình trở nên mạnh mẽ hơn, cô tưởng mình đã thành công.

Cô tưởng cô đã nhốt anh vào buồng nỗi nhớ, cô tưởng anh đã hóa thành bọt biển với cô nhưng đến giờ cô mới biết, 5 năm của cô... đi qua rồi đi lại, vẫn luôn là con số 0 tròn trĩnh.

Trước mặt anh, cô không còn yêu, cũng không còn hận..bởi vì còn hận là còn yêu. Cô trở về chỉ mong anh không cướp đi nguồn sống, ánh mặt trời đời cô_ Lãnh Anh Minh. Nhưng mà..cô cũng là một cô gái, cô cũng muốn được bảo vệ.

Cô không hận Chu Phỉ Nhi, không hận Bạch Thiên Vũ..có lẽ vì.. hạnh phúc đã không thuộc về cô thì cô không nên giữ bên mình.

Trả họ lại cho nhau, có lẽ là quyết định đúng đắn nhất trong đời cô.

- Ừ! Có lẽ vậy! _ Giọng Thiên Vũ vang lên, trầm trầm, ấm áp đã kéo cô ra khỏi những suy nghĩ của bản thân.

Nếu anh đã coi như không quen cô...vậy thì cô cũng sẽ vậy.. sẽ trở thành người dưng.. sẽ mãi là đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau tại một điểm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...