White Love

Chương 4



Gặp nhau...lướt qua nhau...đó cũng là những gì mà cô muốn. Nhưng con người vốn là những kẻ tham lam nhất, có được rồi lại muốn nhiều hơn nữa. Và cô..cũng muốn nhiều hơn một cái nhìn, đơn giản chỉ là một câu "Chào em!" hay " Em khỏe không?" như những cặp tình nhân khác. Nhưng mà..họ bắt đầu bởi tình yêu, kết thúc trong hòa bình. Còn tình yêu của cô bắt đầu bởi lợi ích, kết thúc bởi sự ích kỉ, bởi dự chán ghét đến cực độ.

Lấy hôn nhân ràng buộc anh có lẽ là em sai!

___________________________________________________________________________________________________

- Tang Thanh ơi! Hôm nay là ngày mở họp báo phim, em cũng phải đi đấy!

- Không đi được không? Trọng tâm cũng phải là diễn viên chứ quan tâm gì đến đứa chỉ viết như em!_ Giọng ngái ngủ của Tang Thanh vang lên trong điện thoại.

- Chị cũng nói rồi nhưng đạo diễn nói em phải đi, phim này được quan tâm là nhờ nguyên tác của em, em đi thì họ mới tò mò. Tò mò thì mới xem._ Syden tận tình khuyên bảo cô.

- Rồi! Đi thì đi, chung quy vẫn chỉ là lợi ích. Họp báo 9 giờ sáng đúng không? Em thay đồ rồi chị qua đón em được không?

- Mở cửa đi, chị mang đồ cho em thay rồi!_ Syden nói.

Cô lại lật đật dậy ra mở cửa, bị Syden ném túi quần áo vào mặt, hướng vào phòng thay đồ. Giọng Syden lại vang lên.

- Chị nghe nói hôm qua em gặp mặt Bạch tổng à? Hình như em họ của ngài ấy thích em lắm đấy! Với cả em gặp lại chồng cũ chưa? Họp báo hôm nay được phát sóng có sợ anh ta nhận ra không?

Tang Thanh vừa thay đồ vừa cười lạnh trong lòng, nói với giọng thờ ơ:

- Nhận ra có quan trọng sao? Không trở về bên nhau thì biết có ảnh hưởng gì? Ai cũng có hạnh phúc riêng, em thật tâm muốn anh ta sống tốt, dù gì cũng là tình đầu của em mà! Với cả em gặp lại rồi, đúng là sống rất tốt!

- Ừ! Nghe em nói vậy chị cũng yên tâm. Chị thực sự tò mò anh ta là ai mà lại bỏ một cô gái tốt như em đấy!

- Yêu nhau thì tốt có ích lợi gì hả chị? Không phải chị chưa trải qua, yêu đến từ tim chứ không phải nhìn vào tính cách. Có lẽ...nó còn đến từ cảm nhận. Con người ta yêu không phân biệt được là thật lòng hay giả tạo mà cũng chẳng muốn quan tâm. Chỉ biết lao đầu vào như thiêu thân, bị đốt cháy gần hết rồi, đến khi may mắn bảo toàn được mạng sống mới nhận ra. Thật lòng nó quan trọng đến vậy! Nhưng mà em cũng còn trẻ mà..đủ thời gian để làm lại.

- Ừ, mai anh chị về đây đấy! Đi đón với chị.

- Thôi, chị đi đón đi để em đặt chỗ ăn cho. Em không biết mặt lỡ đón sai thì sao?

- Cũng đúng. Thanh, nhanh lên đi!

Syden vừa giục vừa mở đồng hồ ra nhìn giờ. Cô vừa dừng lời thì Tang Thanh bước ra. Cô mặc một chiếc váy màu vàng, chỉ là kiểu đơn giản bó trên xòe dưới nhưng mặc trên người Tang Thanh lại khác rất nhiều. Ở đâu đó trong cô toát ra sự dịu dàng, xa cách, ấm áp, kiêu sa. Không phải là một nụ hoa nhẹ nhàng e ấp trong nắm sớm mà là một nụ hoa nở vừa đủ chứa đựng những sương gió, vừa thấm đậm sự từng trải. Không bị chóe, không quê mùa mà thay vào đó là sự tinh tế, hài hòa.

- Em đẹp thật đấy! Sợ lấn át diễn viên thôi!

- Đi đi, nhanh lên.

- Thế còn bảo bảo của em đâu?_ Syden nhì quanh nhà tìm hạt đậu nhỏ nhỏ mọi ngày hay phấn khích đòi theo.

Tang Thanh vừa đi giày, vừa trả lời:

- À, thằng bé đi dã ngoại với trường rồi, tối mới về.

Cô lái xe đến nơi mở họp báo. Khác với cô nghĩ, nó không quá đông đúc, không ồn ào, ai cũng rất lịch thiệp đưa giấy mời. Đúng là Phong Tấn có khác.

Syden đi cất xe, Tang Thanh đi vào gặp mặt nhà sản xuất, đạo diễn. Ngoại trừ đạo diễn thì ai cũng là lần đầu gặp cô bởi vì cô còn bận việc nên chỉ viết kịch bản còn lại là đạo diễn xử lí.

Nhìn cô, ai cũng chỉ có một từ đẹp. Một nét đẹp được toát ra từ bên trong chứ không phải bởi đôi giày cô mang hay chiếc váy cô mặc. Chỉ đứng yên cũng làm lòng người ta loạn nhịp.

Nhưng họ không biết, không phải ai cũng nghĩ cô là bảo vật để nâng niu, so với những người khác, cô trải đời hơn họ và có lẽ..cuộc sống của cô cũng thăng trầm hơn rất nhiều.

Và mọi thứ đều bắt nguồn từ chứ YÊU.
Chương trước Chương tiếp
Loading...