White Love

Chương 15:



-Học trưởng...thật sự là anh ư?_ Lãnh Tang Thanh không thể che giấu sự kinh ngạc và vui mừng của mình.

- Ô! Hai người biết nhau à? Sao lại quen nhau? Bảo Minh, anh nói gì đi! _Syden lên tiếng thúc giục.

- À! Ừ! Anh với Thu ngày xưa học cùng trường cấp 3.

- Nhanh! Vào nhà đi, kể chuyện em nghe đi!_Syden nhanh nhẹn cất giày phi nhanh vào nhà ngồi.

Trên bàn ăn, bốn người, hai lớn một nhỏ ngồi trò chuyện vui vẻ.

- Thật á! Em không tin nổi luôn là anh với Thanh lại biết nhau!_Syden ngạc nhiên thốt lên.

- Em có nhớ 4 năm mà anh tách gia đình để sống độc lập không? Khi đó là anh quen với Thu._ Bảo Minh nói.

- Thôi ăn đi, năm ấy anh không nói gì mà đi làm nhiều fangirl trường ta khóc hết nước mắt! Thực sự không nghĩ sẽ được gặp lại anh một lần nữa! Mà em cũng không ngờ anh với Syden lại là anh em đâu! Chẳng giống nhau gì hết!_Tang Thanh lên tiếng.

Có lẽ..với nhiều người, ấn tượng mà cô để lại cho họ là một cô gái lạnh lùng, độc lập. Nhưng mà..cô cũng là con gái, cũng có những lúc cho phép mình thả lỏng. Và khi đó, cô mới thực là cô, là Lãnh Thanh Thu của nhiều năm trước.

Trước mặt học trưởng, trước mặt Syden, cô cho phép mình bộc lộ yếu điểm của bản thân. Bảo Minh nghe cô nói thì cười:

- Vậy trong số đó có em không? Chỉ cần em nói có, cuộc đời này anh tặng em hết!

Lãnh Tang Thanh còn chưa kịp lên tiếng thì bảo bảo của cô đã xị mặt, nói:

- Mẹ cháu mới không thèm! Mẹ chỉ cần cuộc đời của cháu thôi, không quản chú đâu!

Bảo Minh sửng sốt nhìn đến cục thịt trắng nõn đang ngồi ăn cơm, nhưng rất nhanh anh đã che giấu đi. Anh nhớ rằng Syden nói người bạn này của con bé là mẹ đơn thân. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy bọn trẻ giờ thoải mái quá! Nhưng khi biết đó là cô, thì anh đã biết chắc chắn có lí do. Bảo Minh là người thông minh, nên không tiếp tục chủ đề đó nữa, anh chuyển sang chuyện khác:

- Anh nhớ là ngày xưa em học nghành Quản trị kinh tế đúng không?

- Vâng ạ! Có vấn đề sao?

- Anh cũng đã nghe qua thành tích của em khi đó, thực sự rất ấn tượng! Hiện tại anh cũng đang có ý định thành lập công ty, bọn anh chung vốn làm ăn. Muốn chiêu mộ nhân tài, không biết em có đồng ý không?

Thấy vẻ mặt cô chần chừ, anh lại nói:

-Anh biết em là nhà văn, nhưng nếu để không bằng đại học cũng rất phí phạm. Bọn anh là bạn bè nên làm việc rất thoải mái, em cứ yên tâm.

Lúc này, cô mới lên tiếng:

- Cho em suy nghĩ đã được không ạ?

- Thoải mái!_Anh cười

Khi xưa, lúc còn là Đại tiểu thư tập đoàn Lãnh thị, cô đã tiếp xúc với thương nghiệp, tiếp xúc với những con người nơi đây. Tuy từng có ghét, từng có khinh bỉ, nhưng điều không thể phủ nhận là cô cần phải bước vào và sống chung với nó. Bố đã dành cả đời để sáng lập Lãnh thị, vì để đảm bảo cho cô mà sẵn sàng sát nhập lại với Bạch thị.

Tuy biết bố đã không còn, nhưng cô muốn ông được tự hào. Tự hào vì cô gái nhỏ ngày nào của ông giờ đã trưởng thành. Cô đã có thể tự lập.

Buổi tối, sau khi nghĩ ngợi một hồi, cô quyết định gọi cho học trưởng.

- Học trưởng, em đã suy nghĩ kĩ và muốn gia nhập cùng các anh ạ!

Tuy cô là Đại tiểu thư nhưng chỉ thi thoảng xuất hiện trong những bữa tiệc của công ty, trừ những người bạn lâu năm trên thương trường của bố ra, ít người biết đến cô. Cũng vì vậy, các bạn học cũng không hề hay biết, người học với họ lại là tiểu thư của một "đế chế" đã suy tàn.
Chương trước Chương tiếp
Loading...