White Love

Chương 14: Đền Bù, Thế Nào?



Ai cũng nói:"Cuộc sống chỉ hoàn thiện khi bạn có một vài quyết định sai." Và để cuộc sống của bản thân trở nên hoàn thiện, em đã yêu anh. Hoàn thiện theo cả hai nghĩa!

__________________________________________________________________________________________________

Cảm thấy mí mắt nặng trĩu, đưa tay lên quẹt, thì ra đó là nước mắt. Lúc này, cô mới vội giật mình, hóa ra cô đã khóc.

Bữa tiệc vẫn đang diễn ra, âm nhạc vẫn hòa chung với các điệu nhảy, dòng người cười nói vui vẻ, chỉ có cô là đứng bên ngoài. Đứng nhìn trọn vẹn bữa tiệc của họ.

Nhìn lên đồng hồ, thì ra đã 8 giờ tối. Cô đã ngồi thẫn thờ 2 tiếng đồng hồ. Chỉ với chút thời gian đó, chỉ với nụ cười đó, một nụ cười không dành cho mình, đã khiến cô nhớ lại mọi việc trong 5 năm qua.

Tuy bề ngoài cô cố tỏ ra là mạnh mẽ, nhưng trái tim cô không phải cũng như vậy.

Mệt mỏi, cô đứng dậy đi dạo ra ngoài. Bước về phía vườn hoa bỉ ngạn. Cô dừng lại, nhắm mắt hưởng thụ làn gió mát lạnh của buổi sương tối.

Hoa bỉ ngạn...cũng giống như tình yêu của cô vậy. Như hoa và lá tuy cùng một thân nhưng không có dịp chạm mặt, như mặt trời và mặt trăng, chỉ chênh nhau vài giờ mà lỡ nhau cả đời.

Thực sự...rất đau lòng..

- Tôi không biết là cô còn thích hoa bỉ ngạn cơ đấy! _Một giọng nam lạnh lùng vang lên.

Cô giật mình, tuy xa nhau 5 năm nhưng mà...dù anh có hóa thành tro cô vẫn nhận ra, đơn giản vì tình yêu.

Ổn định lại cảm xúc, cô xoay người lại nhìn anh, nở nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng cất giọng nói:

- Rất hân hạnh được gặp Bạch tổng!

Rõ ràng là cô xưng hô chuẩn mực, nhưng trong anh lại có một nỗi khó chịu không biết tên. Nhìn chiếc váy cô đang mặc, tuy không coi là hở nhưng lại thu hút ánh nhìn vô cùng.

- Cô sống tốt không? Trong 5 năm qua?

Cô giật mình, anh hỏi cô có sống tốt không? Nếu là trước đây, chắc chắn cô sẽ tự đa tình, cho rằng anh quan tâm cô nhưng giờ đây, khi dã đủ trưởng thành, cô biết chắc là anh chỉ cảm thấy áy náy mà thôi!

- Cảm ơn Bạch tổng đã quan tâm, tôi sống ổn!

Bạch Thiên Vũ cũng không hiểu cõi lòng mình nữa! Biết rằng giữa cô và anh chẳng còn gì nhưng anh vẫn luôn muốn biết cô sống có ổn không? Chắc chắn là vì trách nhiệm, xuất phát từ sự áy náy đối với cả cô và ông Lãnh. Anh biết người con gái mình quan tâm chỉ có Chu Phỉ Nhi thôi!

- Lãnh Thanh Thu này, tôi không biết cuộc sống của cô có ổn như cô nói không? Tôi cũng biết hiện nay cô đang là nhà văn nổi tiếng. Nhưng mà, chắc chắn là kinh tế của cô cũng không mấy dư dả. Vậy nên tôi muốn đền bù cho cô. Đền bù cho cuộc hôn nhân 5 năm trước của tôi và cô. Mấy hôm nữa, tôi sẽ để luật sư của tôi đến nói chuyện với cô.

Khi anh đang chuẩn bị quay đi thì cô đã cất giọng lạnh tanh:

- Đền bù? Tôi nghĩ là không cần thiết đâu! Chỉ cần là sau này gặp nhau, hi vọng hãy coi như không quen biết. Và...tôi tên là Lãnh Tang Thanh.

Trong lòng cô ngổn ngang dòng cảm xúc. Đã 5 năm không có ai gọi tên cô "Lãnh Thanh Thu", cô cũng sướm quên nó mất rồi! Nhưng khi nghe lại, lòng cô vẫn bồi hồi, xao xuyến.

Còn bồi thường, thì thôi đi! Nếu xuất phát từ sự thương hại thì thôi đi, bởi vì...một mình cô, cũng có thể tự nuôi con khôn lớn!

Sau bữa tiệc, Lãnh Tang Thanh lê thân mệt mỏi về nhà. Giờ này con trai cô đã ngủ mất rồi. Bỏ qua mọi phiền muội, cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Syden đi đón anh trai cô ấy. Lãnh Tang Thanh cùng bảo bối của cô ở nhà nấu cơm. Dù sao Syden với mẹ con cô cũng như người thân, vậy nên anh trai cô đến cũng phải tiếp đón nồng nhiệt chút.

Chuông cửa vang lên, bảo bảo xung phong đi mở của, Syden đi trước, phía sau cô là một chàng trai cao lớn. Tang Thanh ngẩng mặt lên định chào hỏi thì bỗng dưng khựng lại, miệng lắp bắp nói:

-Anh..anh..học trưởng? Thật là anh ư?

___________________________________________________________________________________________________

Có thể cứu rỗi cuộc đời mỗi chúng ta có 2 loại người: Thiên thần hoặc ác quỷ. Mặt trời hay bóng tối.
Chương trước Chương tiếp
Loading...