White Love

Chương 13: Vẫn Chăm Sóc Em!



Con người ta, là động vật kì lạ nhất! Khi có thì bỏ qua, không quan tâm đến nhưng khi mất đi rồi, lại lồng lộn đi tìm. Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy đâu! Vì thứ gì, cũng đều có quỹ đạo của nó. Bánh xe định mệnh vẫn sẽ quay và bức tường thời gian sẽ chẳng dừng lại bao giờ!

_____________________________________________________________________________________________________

Sau khi biết tin, cô vẫn luôn ở bên bố, cố hết sức để bố có thể cảm nhận được tình yêu của mình.

- Bố ơi, bố ăn táo không? Con gọt cho!

Rửa táo ra, cô nhìn lại túi nho, vỗ ghế, để quả táo xuống,lại nói:

- Con quên mất, ăn táo thì phải cắn, rất mỏi hay thôi bố ăn nho đi nhé!

Cầm túi nho đi rửa, nghĩ thế nào cô lại lấy quả lê ra gọt:

- Hay là ăn lê không bố? Haiz...con thật sự không biết phải gọt cho bố quả gì cho tốt.

Quay lại phòng, cô bước đến giường bệnh, nhẹ giọng nói:

- Bố ơi, con xin lỗi! Con sống với bố gần 20 năm vậy mà không biết bố thích ăn gì! Con xin lỗi! Con thật sự không phải người con tốt!

Giọng cô nghẹn ngào, ông Lãnh đưa tay vuốt tóc con, nhìn trời xanh, từ tốn nói lại:

- Thanh Thu à, con biết không? Khi xưa, mẹ con mang thai con đã biết bị chứng khó sinh nhưng bà ấy vẫn khăng khăng giữ con lại. May mắn thoát khỏi li biệt trong phòng sinh thì năm con 8 tuổi, thần chết vẫn bám lấy bà ấy không buông, bị bệnh hiểm nghèo, khi đó kinh tế nhà ta không tốt, mẹ con đã chấp nhận không chữa trị mà sống vui qua ngày. Mẹ vẫn luôn mong con sẽ sống khỏe mạnh, hạnh phúc. Và cả bố cũng vậy. Thời gian sẽ không chờ cả con và bố, nó sẽ không dừng lại đợi đến khi ta tốt lên. Vậy nêm ta phải biết trân trọng nó. Bố sống đời này, có hai mẹ con con là điều hạnh phúc nhất! Nhưng cuộc sống của con bây giờ mới bắt đầu, hãy sống tốt với người con yêu, hãy sống tốt thay cả phần của cha và mẹ nhé!

Giọng ông nhỏ dần rồi vụt tắt. Ngay khoảnh khắc đó, cô òa khóc như một đứa trẻ.

- Bệnh nhân Lãnh Thanh Phong, 14:29', ra đi năm 51 tuổi. Xin người nhà né bi thương.

Bên tai cô ong ong, không còn bất cứ âm thanh gì, cô chỉ biết khóc. Vậy là ba cô đã đi ư? Hôm qua, không mới sáng nay, ông còn nói chuyện với cô, ông còn đang ăn với cô, còn đang dạy cô cách làm người. Vậy mà giờ...chưa bao giờ cô cảm thấy sinh mệnh con người mỏng manh đến vậy!

Và thứ cô có thể làm chỉ là im lặng. Cô đã hứa với bố sẽ không khóc như năm 8 tuổi ấy! Cô đã hứa sẽ sống tốt hơn, nhất định cô sẽ làm được.

Vậy là, người thân duy nhất bên cô giờ này chỉ còn lại anh, nhưng có lẽ...sẽ sớm thôi, cô sẽ lại một mình.

__________

Sáng hôm sau, trên các bản tin là tiêu đề sự ra đi đột ngột của tổng tài Lãnh thị và sự sát nhập của hai cơ ngơi Lãnh thị và Bạch thị.

Truyền thông, họ chỉ quan tâm đến lợi ích, đến nguyên nhân mà hai công ty sát nhập lại, bỏ qua đi sự cảm thông thật lòng trong sâu thẳm trái tim họ đối với ông. Thế giới ngoài kia vẫn vậy, mặt trời vẫn lên, thời gian vẫn trôi, chỉ có ông là lặng yên ở một chỗ ngắm mọi người.

Khoảng thời gian đó là anh ở bên an ủi cô từng ngày. Và rồi, khi cô khá lên, chính anh lại nhẫn tâm đẩy cô xuống vực một lần nữa!

Căn phòng khi đó cô bước vào, và bây giờ là lần thứ hai. Cô đã nhìn thấy gương mặt của nữ chính trong ảnh. Đó là một cô gái đẹp, thật sự đẹp. Và giờ, cô mới biết..anh lạnh lùng với co không phải anh ghét cô mà là vì ngoài cô gái này, anh sẽ không quan tâm đến ai hết.

Khi anh về nhà, nhìn thấy cô ngồi trong phòng cầm bức ảnh anh chụp với cô gái đó, anh không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cầm bức ảnh ra khỏi cô, nói:

- Nếu em đã biết vậy thì tôi sẽ nói hết! Tôi và em đến với nhau không có tình yêu và như em thấy, tôi cũng có người trong lòng rồi. Tôi cưới em, đồng ý chăm sóc em, nhưng mà...một ngày nào đó, khi không chịu nổi, hãy nói với tôi. Tôi sẽ để em đi!

Giờ thì cô mới hiểu cô ngây thơ đến nhường nào! Cô không hiểu anh, cứ nghĩ anh luôn là một gương măt lạnh, không bao giờ thay đổi cảm xúc. Nhưng cuối cùng, cô đã sai. Anh có sự ôn nhu, có sự dịu dàng, chỉ là không dành cho cô mà thôi!

Sau ngày đó, anh về nhà càng ít. Và cô cũng hiểu rằng, anh đang ở đâu. Chỉ là cô cố lừa mình mà thôi. Đến khi con tim đã vỡ thành trăm mảnh, cô quyết định ra đi. Ra đi cùng với thiên thần nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình.

Buông tay, để anh sống tốt hơn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...