White Love

Chương 12: Có Thể Khóc Nhưng Không Thể Ngã



Thanh Thu khóc khản cổ thì bên ngoài có người vào đỡ cô dậy, ôm trọn cô vào lòng. Thanh Thu vì đã quá mệt nên thiếp đi mất, nhưng bên tai cô vẫn luôn vang lên một câu nói và lí trí nói cô biết đó là anh. Chẳng cần thứ gì chứng minh, dùng con tim để cảm nhận tình yêu sẽ không bao giờ sai.

Anh nói:"Em có thể khóc, nhưng không thể ngã lúc này!".

Thiên Vũ đưa cô vào phòng bệnh, bác sĩ nói cô vì mệt mà thiếp đi, ngủ tầm 3 tiếng là ổn thôi.

Lúc tỉnh dậy, cô vẫn không thể phân biệt đây là thật hay mơ nữa! Đúng vậy, trước mặt cô là anh. Anh trông cô từ lúc nào? Lúc cô mới thiếp đi hay là vừa vào? Như thế này có được coi là anh bắt đầu thích cô không?

Vì vui nên quên đi cơn đau trên đầu. Vì còn trẻ nên không nhìn mọi thứ theo nhiều khía cạnh. Đến sau này, cô vẫn luôn bội phục sự trong sáng của mình khi đó.

Thấy cô tỉnh, anh bỏ qua đôi mắt sáng như vì sao xa của cô, cất giọng trầm ấm:

- Em tỉnh rồi à? Vậy thì theo tôi đi gặp bác sĩ!

Nghe anh nói, những lời mà bố nói lại lần nữa vang lên trong đầu cô. Sốt ruột, cô tháo kim trên tay mình ra, kệ nó đang chảy máu đi thẳng lên phòng trường khoa. Bước vào phòng, cô nhìn thấy một vị bác sĩ cũng tầm tuổi bố cô, lễ phép, cô chào:

- Cháu chào bác sĩ! Xin tự giới thiệu cháu là Lãnh Thanh Thu- con gái bố Lãnh Minh Phong, bệnh nhân ở phòng 205, không biết bác sĩ có thể nói thật cho cháu biết bệnh của bố không ạ?

Bước ra khỏi phòng bác sĩ, trong đầu cô vẫn ong ong, cô không thể tiếp nhận được những gì vị bác sĩ kia nói. Cái gì mà :"Bố cháu bị bệnh ung thư phổi, cũng phát hiện được 7 tháng rồi!"

7 tháng, nếu tính ra thì cũng tầm khoảng thời gian anh và cô cưới nhau. Thì ra, cuộc đời này, cô đã trách nhầm bố. Cô cứ nghĩ, chỉ bố là người sai khi không quan tâm cô như những ông bố khác, nhưng mà... cô lại chưa từng nghĩ, chính cô cũng chưa làm tròn bổn phận người con. Hóa ra, bao lâu này bố không về nhà là sợ cô phát hiện ra cơ thể bố bất thường. Hóa ra, ông giục cô cưới vì muốn tìm cho cô một bến bờ bình an. Thì ra...đến lúc sắp mất đi, cô mới biết quý trọng. Cô sai thật rồi!

Bác sĩ nói:"Theo tình hình bây giờ, bác nghĩ là cháu nên chuẩn bị tâm lí đi! Đối mặt với mọi trường hợp. Hãy tin...bất cứ lúc nào, bố cũng ở bên cháu. Chỉ là theo những cách khác nhau mà thôi!"

Chưa bao giờ, cô lại cảm thấy bác sĩ tệ hại đến vậy! Những người khỏi bệnh, họ coi bác sĩ là những thiên sứ áo trắng cứu họ ra khỏi quỷ môn quan. Nhưng với những người như cô bây giờ, họ chính là những ác quỷ khoác lên mình màu trắng tinh khôi. Tại sao họ lại không nói với cô, dù chỉ là nói dối. Hãy nói với cô rằng bố còn sống với cô lâu lắm! Hãy nói với cô rằng, bố sẽ khỏi bệnh thôi!

Ông còn chưa được ôm cháu cơ mà! Ông còn chưa được cô chăm sóc! Cô còn chưa được bố yêu đủ mà! Cô còn chưa kịp phụng dưỡng bố mà, cô còn chưa xin lỗi bố cơ mà! Ai có thể giúp cô đây?

Càng đi, cô càng hoảng loạn, cô sợ nhiều lắm! Sợ ngày mai bố rời xa...và một ngày..cả bóng lưng anh cũng chẳng ở lại!

Ngồi thụp xuống, cô dùng hai tay ôm lấy đầu để che đi sự hỗn loạn của bản thân. Cô nghĩ rằng cô ngồi đây sẽ không ai nhìn thấy. Nhưng cô không biết, phía sau cô vẫn luôn có một người dõi theo cô, tuy không đến bên nhưng chưa từng bỏ cô ở lại nơi đây một mình.

Anh tiến lên, ôm cô vào lòng, được vuốt ve, nước mắt như những hạt chân châu đứt quãng trào ra. Anh vẫn ôm cô, mặc kệ áo anh đã ướt một mảng lớn. Có lẽ....đây là lần đầu tiên sau 7 tháng bên nhau, anh ôm cô như thế này! Và cũng có lẽ là lần đầu tiên trong 20 năm qua, cô khóc nhiều đến như vậy.

Vì khi cô yếu đuối, anh ôm cô vào lòng, an ủi cô khiến cô đã yêu lại càng yêu hơn. Không chỉ là yêu nữa mà còn là sự ỷ lại. Là sự tham lam, là sự rụt rè khi biết...thứ đó sẽ không bao giờ thuộc về mình. Nhưng vẫn không thể ngăn cản tình yêu như giọt nước, ngày qua ngày đã thành sông trong lòng cô.
Chương trước Chương tiếp
Loading...