White Love

Chương 11: Hạnh Phúc Nhé!



Cuộc sống này...dạy ta không nên cố chấp giữ lấy thứ không thuộc về mình. Điều đó chỉ làm bạn thêm tổn thương mà thôi!

____________________________________________

Sáng ngày kia, theo đúng lịch trình, anh đến nhà cô cầu hôn rồi họ đi đăng kí giấy chứng nhận kết hôn. Tuy không có hôn lễ nhưng cô vẫn vô cùng vui, bởi vì đời này, cô đã lấy được ánh sáng đời mình.

Nhưng mãi sau này, cô mới hiểu đó không phải là ánh sáng cuộc đời mà là bóng ma ám ảnh cô suốt kiếp.

Ở chung với nhau, cô cố hết sức lấy lòng anh, anh ngồi thì cô nào dám ngồi theo, nhanh chân chạy vào phòng bếp, bê cốc nước ra, nói:

-Anh mệt rồi! Uống hớp nước đi!

Cô- từ một nàng tiểu thư chưa bao giờ phải động tay vào bất cứ việc gì, vậy mà vì anh, cô lại có thể xông vào bếp, cố gắng học nấu ăn từng ngày, vì anh.

Vì anh đã nói:" Anh thích những cô nàng đảm đang, nấu ăn giỏi, anh ghét ăn đồ giúp việc hay nhà hàng nấu."

Vì câu nói đó, cô như điên cuồng đi học nấu nướng, bàn tay 5 ngón thì 3 ngón xước, chảy máu nhưng điều đó không ngăn được cô.

Cô đã từng nghĩ:" Chỉ cần mình cố gắng, mình không tin anh ấy có thể lạnh lùng tiếp, không tin anh ấy có thể bỏ mình ra khỏi tầm mắt!" Nhưng đó chỉ là cô nghĩ.

Và sự thật là...cô càng quan tâm thì anh càng về nhà ít, anh nói công ty bận nên anh không thể về, anh nói anh có tiệc xã giao, anh nói muộn nên anh ở lại phòng nghỉ.

Cô đã từng nghĩ, đã từng hi vọng, có thể là anh không quen có người khác ở trong nhà nên cần thời gian để làm quen. Cô bỏ qua sự nghiệp học tập của bản thân, ở nhà hàng giờ đợi anh về. Cô sợ neus mình đi học sẽ không gặp được anh. Cô mỗi ngày đều nấu rất nhiều món vì sợ anh về mà đói. Nhưng cô nào biết...

Khi cô đang lo lắng, chờ đợi từng phút thì anh lại đang vui vẻ, vô cùng vui vẻ.

Cô như con ngốc chờ đợi hàng giờ, cứ nghĩ rằng anh có lí do, cố gắng tạo cho mình một niềm tin, nhưng mà...mọi thứ đã hết khi cô bước vào căn phòng đó.

Cô vẫn nhớ, khi cô đến đây, anh nói:

- Em có thể ở bất kì căn phòng nào chỉ trừ căn phòng này! Nhớ rõ chưa?

Cô vẫn nhớ giọng anh khi đó có bao sự nghiêm khắc. Căn phòng này luôn khóa, chỉ trừ hôm nay...

Nhẹ nhàng mở cửa phòng, cô ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, đúng vậy, đó là mùi của anh. Tuy đã lâu không về nhưng nơi này vẫn luôn lưu mùi vị của anh bởi nó luôn được khóa chặt.

Nhìn lên bức tường, cô sửng sốt. Đây là hình ảnh bóng lưng của một cô gái. Nếu nhìn rõ, có thể thấy đây là một cô gái xinh đẹp, khi cô đang chuẩn bị vén tấm màn lên để nhìn khuôn mặt nữ chính trong ảnh thì điện thoại chợt vang lên:

- Chào cô, cho hỏi, cô có phải là Lãnh Thanh Thu, con gái ông Lãnh Thanh Phong không ạ? Đây là bệnh viện Thành phố MIC, chúng tôi cần cô đến bệnh viện gấp! _Giọng nói tổng đài vang lên. Không cần suy nghĩ cũng biết vẻ mặt co lúc này xanh không một giọt máu.

Tại sao bệnh viện lại gọi cho cô? Tại sao họ lại biết bố cô?

Hàng loạt câu hoỉ như máy cứ nhắc đi nhắc lại trong đầu cô. Không chút suy nghĩ, cô phóng như bay đến địa chỉ bệnh viện.

Vào đến sảnh là bác Trịnh-trợ lí của bố cô đến đón lấy chìa khóa xe cô, nói:

- Tiểu thư,Chủ tịch đang đợi cô ở phòng bệnh số 210 đợi cô.

Không một lời đáp, cô chạy nhanh đến phòng bệnh. Bước nhẹ nhàng vào, thấy bố đang nằm trên giường bệnh với một đống máy móc. Cô bật khóc, xòa vào lòng ba, òa lớn:

- Bố ơi, bố làm sao vậy? Sao lại phải nằm ở đây? Đừng ở đây nữa, về với con đi! Được không ạ?

Vì sợ nên cô nói năng có chút lộn xộn. Bố cô vẫn không nói gì, ông chỉ nhẹ nhàng cười, nhìn con gái nói:

- Con biết không? Thực ra thất bại lớn nhất cuộc đời bố là đã để mẹ con mất đi vì bệnh. Bố yêu mẹ con, bà ấy là cả cuộc đời của bố! Bố không ghét con sử dụng kính của mẹ, chỉ là nó khiến bố không thể nào ngừng day dứt. Bố biết bố đâm đầu vào công ty mà bỏ bê con, nhưng con phải hiểu, ở đời muốn thì phải bỏ ra. Hiểu rằng con lớn lên trong sự cô đơn, lạnh lẽo nhưng phải đi qua cảm giác đó, con mới có thể trưởng thành. Bố có thể bao bọc con, bố muốn lắm chứ! Nhưng mà bố có thể bao bọc con được mấy năm? Thà để con trách bố còn hơn là sau này con khổ sở, bố thấy sự ỷ lại của con với mẹ khi bà ấy đi và bố không muốn thấy sự đau khổ đấy nữa! Con yêu à, bố là người, bố không biết ngày mai ra sao, nhưng mà...hứa với bố..con phải hạnh phúc.Nghe không?_ Ông từ từ nói.

Giọng một người bố hết lòng thương con, giọng một cô gái trẻ òa khóc trong lòng bố, đó...là tình cha thiêng liêng nhất cuộc đời. Đến cuối cùng, vẫn là nghĩ cho con. Không một người bố nào là người bố ghét con mình cả, chỉ là cách họ quan tâm khác nhau mà thôi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...