White Love

Chương 10: Cháu Đồng Ý



Buổi trưa, phòng Chủ tịch Lãnh_____

- Chủ tịch, Bạch tổng đến gặp ngài ạ!_ Giọng thư kí vang lên.

Ông Lãnh đang chăm chú nghiên cứu bản chiến lược, nghe thấy vậy liền thả bút xuống, trên môi vẫn nở nụ cười khó đoán, cất giọng nói:

- Tôi biết rồi! Để cậu ta vào đi!

Lời vừa nói xong, bên ngoài là một cậu trai trẻ bước vào.

- Không biết hôm nay điều gì đưa Bạch tổng cậu đến đây vậy?_ Ông Lãnh vẫn cười ngồi nhìn chàng trai trẻ.

- Cháu có chuyện muốn nói với chú!_ Bạch Thiên Vũ nói.

- Được, vào đây uống chén trà đã!

Nói rồi, ông ấn vào chiếc điện thoại bàn cạnh mình bảo thư kí mang vào hai li coffee. Sau khi cậu thư kí đi ra, ông mới chậm rãi lên tiếng:

- Cậu biết tại sao người ta lại thích uống cafe không? Dù biết rằng nó rất đắng và...cũng rất hại cho cơ thể nhưng họ vẫn lao đầu vào uống. Vì..nó là một dạng chất kích thích, một khi đã thử thì không thể dứt. Dù rằng, họ vẫn biết, cafe có thể khiến họ mất mạng tùy ý nếu sử dụng lâu ngày.

Bạch Thiên Vũ cũng không phải kẻ ngốc, anh nghe ra được ẩn ý của ông Lãnh, nhưng cách đối đáp thông minh nhất không phải là bóc sự ẩn ý đấy ra.

- Nào, nói đi! Hôm nay cậu đến đây làm gì?_ Ông lãnh đạm lên tiếng.

- Cháu đã suy nghĩ lại về lời mời ngày hôm qua của chú.

- Và? Ý cậu thế nào?_ Ông lên tiếng cắt đứt ý nói của anh. Cái ông cần là đáp án.

- Cháu đồng ý nhưng cháu có điều kiện!_ Bạch Thiên Vũ nói.

Ông Lãnh nhướn mày ý bảo anh nói, Thiên Vũ cất tiếng tiếp:

- Cháu sẽ cố gắng đối xử với con gái chú thật tốt. Nhưng mà...có lẽ, thứ cháu cho cô ấy sẽ không phải là tình yêu. Và, cháu cũng không muốn làm đám cưới.

Cậu vừa nói xong, ông Lãnh tỏ ý khó chịu, hỏi lại:

- Cậu biết là đời con gái được mấy lần lên xe hoa, vậy mà cậu lại không cho nó một đám cưới hoàn chỉnh. Cậu thấy vậy là công bằng?

- Cháu biết là không phải nhưng mà...cô ấy cũng mới 19, 20 tuổi, nếu kết hôn sẽ là quá sớm! Hôn lễ thì trước hay sau vẫn có, cứ để cô ấy thử sống với cháu một thời gian, khi đó làm đám cưới cũng không muộn. _ Bạch Thiên Vũ chầm chậm nói.

Nghĩ kĩ, thấy cũng đúng, ông gọi thư kí mang hợp đồng đến, sau khi viết hết điều khoản, ông đưa về phía Thiên Vũ, nói:

- Nếu đã vậy thì cậu kí vào tờ giấy này! Rồi ngày kia sang nhà tôi hỏi cưới. Cậu thấy được không?

Cùng là dân làm ăn, chỉ liếc qua anh cũng biết người được lợi là anh, không trả lời, anh cầm bút kí vào thỏa thuận.

Sau khi anh rời đi, ông Lãnh mới thở phào nhẹ nhõm, có thể nhìn ông bình tĩnh nhưng thực ra lòng bàn tay ông đã vã đầy mồ hôi. Ông đem lợi ích ra đánh cược. Cuộc sống này không ai biết trước điều gì và ông muốn nhìn con gái mình hạnh phúc. Và cách ông chọn là lấy cho cô người cô thích.

Có lẽ...sau này ông mới nghĩ quyết định lúc này là tốt hay là hại con? Nhưng mà..dù thế nào thì nó cũng xuất phát từ tình cha thiêng liêng và mong muốn con mình hạnh phúc.
Chương trước Chương tiếp
Loading...