White Love

Chương 9: Chu Phỉ Nhi



Rời khỏi Lãnh thị, Bạch Thiên Vũ lái xe vào một tiểu khu nhỏ, cầm chiếc điện thoại, nói:

- Phỉ Nhi, anh đang đứng trước cửa nhà em. Có thể xuống đây không?_ Giọng anh có chút mệt mỏi khiến người ta muốn ôm anh và nói rằng "Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi!".

- Đợi em!_ Chu Phỉ Nhi đang ngồi xem TV, bỗng nhận được điện thoại của Thiên Vũ, cô nhanh nhẹn khoác chiếc áo choàng, lao xuống nhà.

Nhìn thấy anh, cô cố giấu sự vui vẻ của mình, bước đến bên anh, khoác chiếc mặt nạ của một bình hoa, nhẹ nói:

- Nghe giọng anh có vẻ mệt mỏi. Anh làm sao vậy?_ Nghe cô nói có vẻ thương xót, khiến người ta cảm thấy ấm lòng.

Anh không nói gì, chỉ vòng tay ôm cô, ôm thật chặt, anh sợ cô biến mất. Thấy vậy, cô nhẹ vỗ lưng anh:

-Không sao đâu! Ổn rồi!

Nhìn anh có vẻ bình tĩnh nhưng không ai biết anh đang cô vùng khó chịu. Trong lòng, anh liên tục đấu tranh tư tưởng, anh muốn công ty nhưng anh cũng muốn cả Phỉ Nhi của anh.

- Phỉ Nhi, anh có chuyện muốn nói với em!_ Mãi lâu sau, anh mới lên tiếng.

- Vâng, anh nói đi.Nhưng trước hết lên nhà ngồi đã.

Vào phòng khách, anh kể lại cho cô nghe mọi việc diễn ra ở Lãnh thị ngày hôm nay. Anh yêu cô, không muốn lừa dối cô vậy nên anh sẽ luôn chọn thành thật.

Nghe anh nói, lúc đầu cô tức đến rợn người, bao lâu nay cô cố gắng chả nhẽ lại để mất vị trí tổng tài phu nhân? Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt cô vẫn luôn treo một nụ cười hiền từ.

Nhưng cuối cùng, cô lại nói:

- En nghĩ anh nên đồng ý!

Bạch Thiên Vũ sủng sốt:

- Em đùa anh ư?

- Em không đùa, em không quan tâm có được làm vợ anh không, em chỉ muốn anh có thể giữ được thứ mà anh muốn! Thật đấy! Với cả em luôn biết anh yêu em mà, thì dù anh có cưới ai cũng đâu khác đâu? Với cả, đâu phải cứ cưới rồi phải sống trọn đời, anh có thể li hôn kia mà! Em có thể chờ anh!_ Cô nghẹn ngào nói.

- Phỉ Nhi a! Anh xin lỗi! Lại để em chịu khổ rồi!_ Bạch Thiên Vũ nói xong thì ra cửa về.

Bước xuống đường, anh vừa đi vừa hận bản thân. Tại sao anh không giỏi hơn nữa?Tại sao anh không cứng rắn hơn nữa? Vì anh mà người anh yêu phải đau khổ. Anh không muốn ở lại nhà cô vì sợ phải nhìn gương mặt dù đau nhưng vẫn cố cười cho anh vui. Anh sợ sẽ càng hận mình thêm nữa!

Nhưng anh đâu biết, khi anh đang đau khổ, dằn vặt...thì ở đâu đó...lại có một bi kịch được ra đời!

*****

- Alo, hôm nay Thiên Vũ đến chỗ tôi, anh ấy nói Lãnh tổng muốn anh ấy cưới con gái ông ta. Ngu thật đấy! Ông ta không biết người anh ấy yêu suốt kiếp này chỉ có mình tôi thôi à?_ Giọng một cô gái vang lên, trong đó khó giấu được sự ngả ngớn của chủ nhân.

- Phỉ Nhi, con định làm gì?_ Một người đàn ông đáp vọng lại trong điện thoại, nghe giọng có vẻ ngoài 50.

- Làm gì được nữa? Ban đầu, tôi đến với anh ta thì chỉ nghĩ kiếm chút thôi, ai ngờ được anh ta lại là hoàng tử Bạch thị, hiển nhiên là phải nắm chắc chứ làm sao nữa!_ Chu Phỉ Nhi nói.

Ai có thể tin, hình ảnh một cô gái ngoan ngoãn, hiền từ, biết cảm thông vừa rồi giờ lại là một cô gái mưu mô, xảo quyệt.

Đầu bên kia trầm ngâm một chút rồi hỏi tiếp:

-Con có yêu anh ta không?

- Yêu chứ? Nếu không yêu ông nghĩ tôi sẽ nhận lại ông à- cha ruột đã bỏ con gái vì tiền? Vì yêu nên tôi mới phải tỏ ra vẻ mặt ngoan hiền mà tôi đã sớm phát ngán. Ông biết không? Anh ấy trước mặt tôi kể lại toàn bộ chuyện, tôi thấy mắt anh ấy có sự áy náy, yêu thương, sủng nịnh, ông biết tôi vui bao nhiêu không? Tôi đã sướng đến phát điên nhưng mà...tôi vẫn phải kìm lại, nhìn anh ấy cưới người khác._ Chu Phỉ Nhi vui sướng nói lại.

- Vậy..vậy con có sợ nó phát hiện ra không?

- Câm miệng chó chết của ông lại. Tôi đã cho ông bao tiền để ông câm miệng rồi còn gì? Ông không được nói, anh ấy không được biết, không được biết. Vì việc đó, vì tôi, ông mới được anh ấy cúi lưng gọi một tiếng bố vợ. Ông không được nói!_ Phỉ Nhi như phát điên, cô điên cuồng mắng chửi, còn đâu là cô gái tao nhã ngày nào?

- Được, bố không nói! Bố không cần tiền của con, càng không cần từ bố vợ được nói ra từ nó. Bố biết năm xưa bố sai, bố thực sự mong con hạnh phúc. Chắc chắn phải hạnh phúc nhé con!_ Giọng ông có chút ôn hòa, nhẹ nhàng, lại có sự quan tâm của một người bố, có sự khuyên răn của một người thầy và sự thấu hiểu của một người bạn. Chỉ tiếc..Phỉ Nhi đã lún quá sâu, và từng đó sẽ chẳng đủ để cô ta thức tỉnh.

- Vô nghĩa!

Phỉ Nhi nói xong thì cúp máy.

Có lẽ..cô luôn cho rằng mình tính toán giỏi, che giấu giỏi nhưng mà...ở đời...luôn luôn có luật nhân quả. Và đã rất nhiều người, bỏ qua chúng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...