White Love

Chương 8: Yêu Không Quan Trọng



Ai đã từng sống cũng đều đã từng sai. Cha, con và cả những quyết định của chúng ta.

__________________________________________________________________________________________________

Tang Thanh vừa dứt lời thì cửa phòng lại một lần nữa được mở ra.

- Xin lỗi, tôi không biết phòng có người. Hay để khi khác tôi quay lại!_ Chủ nhân của giọng nói không ai khác chính là người con trai mà cô vừa gặp.

Nhìn anh cô sửng sốt, anh là nhân viên công ty bố ư? Hay là...chẳng lẽ là giám đốc công ty khác? Ở độ tuổi nhỏ vậy ư?

- À, xin chào Bạch tổng! Không có gì, đây là con gái tôi. Con bé chuẩn bị về rồi.

Ông không nói không có nghĩa là ông không biết. Ở cái tuổi 50 này mà ông không thể nhìn ra ánh mắt của con gái mình thì có lẽ ông đã không thể trụ trên thương trường lâu như vậy rồi.

Cuộc đời này, ông đã sai quá nhiều. Hi vọng. Ông luôn hi vọng con gái mình sẽ cưới được người chồng có trách nhiệm và thương nó.

- Vâng, con về đây!_ Lãnh Tang Thanh lấy lại bình tĩnh, cô đẩy cửa ra khỏi phòng.

Bước xuống phố, nhìn dòng người qua lại tấp nập, ai cũng đều có việc của mình, đều có mục đích để sống, chỉ có cô là không. Có lẽ vậy, mà cũng có lẽ không phải vậy!

____Phòng Lãnh tổng_______

- Lãnh tổng, hôm nay tôi sang đây là để đưa ông bản chiến lược đầu tư của ô đất này! Ông có thể xem thử, Bạch thị và Lãnh thị cùng hợp tác, tôi tin nó sẽ có hiệu quả vượt bậc.

- Được, tôi sẽ thử xem xem. Bạch tổng, trên thương trường chúng ta là đồng đội cũng là đối thủ nhưng ngày hôm nay, tôi muốn bỏ qua thân phận này, tôi muốn chúng ta nói chuyện theo đúng là trưởng bối và vãn bối. Ý cậu thế nào?

- Được ạ, tùy chú!

- Vậy tôi sẽ nói thẳng nhé! Cả tôi và cậu đều hiểu ý nghĩa của bản chiến lược này, và chúng ta làm kinh doanh chỉ là vì lợi ích của bản thân, cậu thấy đúng không?

- Cháu hiểu, xin chú cứ nói thẳng_ Chàng trai trẻ cất giọng, tuy là thúc giục nhưng trong giọng nói không có nửa điểm mất kiên nhẫn.

- Tôi biết Bạch thị là một tập đoàn lớn và hơn ai hết tôi cũng biết thực lực của Bạch Thiên Vũ cậu. Nhưng mà..ở đời có thực lực không có nghĩa là có tất cả. Tôi cũng biết cha cậu có hai đứa con riêng. Tuy rằng chúng không giỏi bằng cậu nhưng nếu chúng liên kết lại với nhau cộng thêm sự mưu mô của mẹ kế cậu thì ván bài này thực sự khó đánh.

- Cháu biết!

- Tôi có thể cam kết dùng danh nghĩa Lãnh thị để đứng sau hỗ trợ cậu, chưa cần biết cậu có giữ nổi công ty không, tôi chắc chắn sẽ cướp lại giúp cậu số cổ phần mà mẹ kế cậu đang đứng tên. Ngoài ra, tôi có thể rót thêm vốn vào cho cậu xử lí rác thải ở công ty.

- Đổi lại, cháu phải làm gì?

- Thông minh, đổi lại tôi muốn cậu kết hôn với con gái tôi. Tôi không quan tâm cậu có yêu con bé không nhưng mà tôi tin cậu là người có trách nhiệm, không được bỏ mặc con bé lúc nó khó khăn. Làm một người chồng tốt cho nó.

- Chú chắc chắn đây là điều chú muốn? Chú tin vào một cuộc hôn nhân không tình yêu?

Ông Lãnh nhìn Bạch Thiên Vũ, nở một nụ cười, chậm rãi cất tiếng:

- Tình yêu í à, nó không quan trọng vậy đâu. Tôi sống ở đời cũng hơn 50 năm,không có hoàn cảnh nào là tôi chưa từng gặp. Đôi khi con người ta lại không muốn sống với người mình yêu, bởi vì như vậy sẽ rất phiền. Vì yêu nên quan tâm, vì quan tâm nên dễ xúc động mà con người khi xúc động luôn dễ manh động. Dĩ nhiên, tôi không phủ nhận yêu trong hôn nhân cũng có khi quan trọng.

- Cháu hiểu, vậy thì cháu cũng muốn nói rõ, xin lỗi, cháu đã có người yêu.

Ông Lãnh ngồi tựa ghế, ánh mắt nhìn thẳng cậu trai trẻ ngồi trước mặt mình, cất từng lời:

- Cậu biết tại sao tôi chọn cậu thay vì những người khác không? Với gia thế của con bé, có thể tùy ý chọn một người. Nhưng mà...

Ông ngưng lại, rồi nói tiếp

- Nhưng mà cậu là người có nghĩa khí và trách nhiệm nhất. Rất ít người sẽ chọn nói ra việc mình có người yêu khi mà tôi đã đưa ra những đãi ngộ tuyệt vời đó.

- Cháu biết ý chú và cũng rất cảm ơn vì đã tán thưởng cháu. Nhưng mà..việc này cháu không đồng ý._ Bạch Thiên vũ nhấn mạnh từng tiếng.

Trái ngược với anh, ông Lãnh ngồi cười thật tươi, nói:

- Tôi chờ cậu đổi ý!

________________________________________

Khi đó, ông cho rằng tình yêu trong hôn nhân không quan trọng nhưng sau này, khi đã có thể kề bên con ngày ngày, có thể chứng kiến mọi thứ, ông mới biết, thì ra ông đã sai, sai ngay từ khi ông bắt đầu đưa ra lời gợi í đó.
Chương trước Chương tiếp
Loading...