White Love

Chương 7: Hồi Ức (Tiếp)



Cuộc sống này, không phải cứ gặp rồi yêu là tốt. Nếu được quay về năm tháng ấy, em mong mình sẽ chọn con đường khác, nếu vậy thì có lẽ giờ em vẫn là người phụ nữ còn trái tim nguyên vẹn.

Nhưng mà...ước rồi cũng chỉ là ước. Và sự thật là vì yêu anh, em đã suýt đánh mất bản thân mình..và em không muốn nó lặp lại lần nữa! Chắc chắn là vậy!

______________________________________________________________________________________________________

- Mình phải nhanh lên, bố đã nhấn mạnh là trước 9 giờ bản hợp đồng này phải nằm trên bàn._ Một cô gái nhỏ với chiếc quần jeans và áo sơ mi đang chạy như bay trên cầu thang.

Vì chạy nhanh nên vấp, cô đánh rơi chiếc kính mình đang đeo. Lần mò trong khoảng không mờ mịt, cô như người lữ hành đứng giữa sa mạc rộng lớn, không biết nên đi về đâu.

Rất lâu sau này, cô mới càng hiểu rõ cảm giác hoang mang của người lữ hành. Họ không sợ khoảng không trống vắng mà sợ nhất là khi đã đánh cược cả an nguy của bản thân mà vẫn không tìm thấy lối. Tựa như cô trong đêm mưa năm đó. Một đêm mưa thần kì!

Tay cô vỗ vỗ xuống nền đất lại vô tình vỗ trúng một đôi giày. Cô cất giọng nhỏ nhẹ:

- Có thể...có thể tìm giúp tôi chiếc kính được không ạ?

Chủ nhân đôi giày xoay ngang xoay dọc một hồi, xác định được chiếc kính nằm ở gần bậc thang thứ nhất, cất bước lại cầm lên.

- Của cô đây!

Tang Thanh nhanh tay cầm lấy chiếc kính đeo lên, lúc này cô mới nhìn rõ chàng trai, thì ra tông giọng trầm ấm vừa rồi thuộc về anh. Đây là lần thứ 2 cô gặp anh trong tuần và cũng là lần thứ hai tim cô đậm loạn nhịp.

Sự bồi hồi của những rung động đầu đời khiến cô tham lam muốn ở gần anh.

- Xin lỗi không biết cô có thể cho tôi đi nhờ được không ạ? _ Chàng trai cất giọng nói với cô. anh né tránh ánh mắt của cô, nó làm anh mất tự nhiên.

Nghe lời anh, cô vô thức bước sang bên cạnh cho anh đi. Bóng lưng anh dần khuất, cô mới chợt nhớ ra phải mang bản hợp đồng lên văn phòng cho bố.

Mở cửa phòng tổng giám đốc, một người đàn ông chững chạc đang ngồi trên ghế. Vẻ mặt mệt mỏi, thấy có người vào phòng, ông vẫn nhắm mắt, nói:

- Có gì thì nói, không thì lui ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi.

- Bố à, con vất vả mang hợp đồng cho bố mà bố chẳng thèm nhìn con một cái._ Giọng cô gái nhỏ có chút nũng nịu vang lên. Từ thần sắc mệt mỏi ông mở mắt, vẻ mặt thay bằng nụ cười cưng chiều nhìn con gái nói:

- Thu à con, mất công cho con rồi! Tuần này bố nhiều việc nên không về nhà, con ở nhà thế nào?

- Cũng bình thường ạ!_ Ông chỉ cười trừ rồi tập trung vào cái kính cô đeo mà không để ý đến sự cô đơn trong giọng cô.

Sao có thể không cô đơn chứ? Cả căn nhà rộng lớn chỉ có mình cô và một nữ quản gia. Chiếc bàn ăn dài cũng chỉ có mình cô ngồi. Lúc cần người chia sẻ cũng chỉ có thể tự mình mở nhật kí để viết. Một cô tiểu thư làm ai cũng hâm mộ về gia thế nhưng khi hiểu cuộc sống của cô, ai cũng nói rằng dó là điều hiển nhiên. Nhưng mà...cô có thể không cần nhà rộng, xe xịn, khong cần ai hâm mộ, cô muốn là con của một gia đình bình thường. Về nhà có người quan tâm, được sống mà không chịu sự soi mói của người đời.

- Sao con lại đeo chiếc kính này? Rõ ràng không có cận mà!_ Giọng ông vang lên khắc nghiệt. Nhìn cô nói với giọng nghiêm túc.

- Bố à, đúng là con không cận nhưng kính bố biết tại sao con lại đoe kính mà! Không có nó con không sống được.

- Bố biết kính là di vật mẹ con để lại cho con nhưng mà con không thể sống mà phụ thuộc vào nó được.

- Bố lúc nào cũng thế! Bố có bao giờ nghe con nói không, có bao giờ quan tâm con không? Đúng, nó chỉ là một chiếc kính nhưng mà...nó là của mẹ. Nó có hơi ấm của mẹ, có nó ở bên ít nhất con thấy an toàn, thấy ít ra còn có người ở bên con. Bố chỉ biết công ty, công ty và chứng khoán lúc nào cũng nói nó tốt cho con. Nhưng bố có hiểu là đó không phải những gì con muốn. Cái con muốn chỉ đơn giản như những bọn trẻ khác được bố mẹ ở bên những lúc cần thiết. Bố biết con ước gì năm 11 tuổi không? Con đã ước mình sẽ được bố ôm vào mỗi giấc ngủ tối. Con tự cho mình ảo tưởng. Nhưng mà sự thật là gì? Là cả khi con ốm bố vẫn lo chứng khoán của bố, khi con sốt đến co giật bố vẫn bảo quản gia gọi bác sĩ rồi tiêm cho con thuốc an thần, xong việc bố sẽ về. Và rồi đến 1 tuần sau khi con sốt bố mới về một lần và chỉ để lấy tài liệu bay sang Mỹ.

Cô nói xong mới nhận ra sắc mặt ba có chút không ổn, sau khi xả hết ra ngoài, co mới biết mình đã lỡ lời, nhỏ giọng nói:

- Con xin lỗi vì đã lỡ lời. Nhưng đó cũng là tất cả những gì con muốn nói tận sâu trong tim.
Chương trước Chương tiếp
Loading...