White Love

Chương 6 : Hồi Ức



Sau khi họp báo kết thúc, Lãnh Tang Thanh đi cùng đoàn phim đến tham gia tiệc rượu.

- Xin chào tác giả Lãnh, con gái tôi vô cùng thích cô, không biết có thể hân hạnh mời cô Lãnh đây một ly rượu không? _Một nhà đầu tư tầm 40 tuổi, dáng người tròn tròn hướng ly rượu về phía cô.

- Dĩ nhiên rồi ạ! Cho tôi gửi lời cảm ơn đến con gái ngài._ Lãnh Tang Thanh tao nhã nâng ly lên uống, nở nụ cười đúng tiêu chuẩn làm say mê lòng người.

Chúc rượu một vòng, cô xin phép lui ra ngoài lan can đứng. Lúc này đây, cô mới có thể quan sát tổng thể bữa tiệc.

Cả căn phòng được trang trí bằng màu đỏ, màu của tình yêu, của sức trẻ nhưng với những người như cô thì nó lại là màu của máu, màu của sự bi thương đến cực độ. Bất cứ ai đến đây cũng đều mang theo mình một lớp mặt nạ da người, gặp ai cũng cười, một nụ cười không bao giờ vụt tắt nhưng đằng sau nó, toàn bộ đều là những quỷ kế kinh dị đến rùng rờn.

Khi còn là đại tiểu thư Lãnh thị, cô rất hay phải theo cha đi tham gia những tiệc rượu kiểu này và kể cả cô, cũng đã từng như một nàng búp bé nhỏ, ngồi cạnh cha cười đến gần 2 tiếng đồng hồ.

Lúc ấy, cô còn trách cha không tâm lí, bắt cô phải làm việc mình ghét..nhưng mà bây giờ, khi đã trưởng thành, cô lại muốn một lần nữa quay lại thời điểm ấy để có thể cảm nhận rõ hơi ấm của cha, để biết rằng...dù mình phải làm bất cứ điều gì, cha vẫn luôn kề bên, luôn sẵn sàng ôm mình vào lòng bất cứ khi nào.

Cô nâng tầm mắt ra xa hơn, lại vô tình đụng trúng tâm mắt Bạch Thiên Vũ đang nhìn cô.

Trong mắt anh phản chiếu hình ảnh cô gái nhỏ tĩnh lặng quan sát mọi thứ, bên khóe môi vẫn luôn treo một nụ cười, dù rằng rất đẹp nhưng lại mang chút thê lương khiến con người ta đau xót.

Nhưng trong tầm mắt cô lại là hình ảnh anh và Chu Phỉ Nhi cùng sánh vai bước vào bữa tiệc. Chu Phỉ Nhi mặc bộ váy màu tím, nhã nhặn mà trang trọng, nép vào cánh tay anh như giọt sương sớm ban mai cần được nâng niu bảo vệ.

Chuyển tầm mắt lên khuôn mặt anh, cô nhìn thấy nụ cười, một nụ cười xuất phát từ trong tâm anh chứ không phải chỉ đơn giản là cười. Khuôn mặt anh tỏa sáng, dù có đứng trong biển người, anh vẫn luôn nổi bật như vậy.

Nụ cười ấy đưa cô trở về 6 năm trước, đó là lần đầu tiên cô biết yêu và cũng là lần đầu tiên cô hiểu yêu nó lại đau khổ như vậy.

6 năm trước......

Trên con đường trải đầy lá vàng, những đám mây bàng bạc nhẹ trôi trên nền trời tĩnh lặng. Một cô gái nhỏ khoác lên mình chiếc váy màu trắng tinh khôi, đeo cặp sách nhỏ đi bộ trên đường. Cô như một nàng tiên vô tình lạc xuống trần gian, nhẹ nhàng mà tinh khiết. Cô vừa đi vừa cười đùa với những chú chim bồ câu, tạo nên một bức tranh làm lòng người xao xuyến. Và nữ chính của bức tranh đó chính là cô Lãnh Tang Thanh của 6 năm trước.

Cô đang đi thì thấy mặt ướt ướt, ngước mắt lên nhìn trời xanh, thì ra trời đang mưa, cô nhanh chân chạy tạm vào quán coffee bên đường. Phủi phủi quần áo, cô ngước nhìn bên cạnh, thì ra cũng có một người đang trú mưa cùng cô.

Chàng trai đó cao hơn cô một cao đầu, mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, đang mải nghĩ thì có một tiếng cười kéo cô lại, Ngước lên cao, thì ra là anh cười. Nụ cười ấy như ánh nắng rực rỡ rọi thẳng xuống tim cô. Anh lặng lẽ nhìn điện thoại rồi cười.

Một nụ cười xuất phát từ tim, không giả tạo như những khách hàng của bố, không cố lấy lòng như những người bạn của cô.

Không biết từ bao giờ, cô đắm chìm vào đó mà không biết rằng, khi cô buông thả bản thân để trầm luân thì đó cũng là lúc bi kịch cuộc đời cô bắt đầu.
Chương trước Chương tiếp
Loading...