White Love

Chương 17: Xin Chào Bạch Phu Nhân!



Câu nói của Bảo Minh đã thành công khiến cô trở về với hiện thực.

Trước khi quay về, cô đã nghe qua việc Chu Phỉ Nhi bị chứng khó sinh, cũng vì vậy mà cô càng lo sợ khi họ biết sự có mặt của bảo bảo nhà cô.

Anh chiều vợ như vậy, có khi nào sẽ cướp con của cô không?

Mới nghĩ vậy đã đủ để cô kích động rồi!

Dễ hiểu thôi, bảo bảo là nguồn sống, là ánh mặt trời phát cho cô những nguồn năng lượng thần kì, là tín ngưỡng của đời cô mà! 5 năm, nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, nhưng mà với bất kì ai đã trải qua những chuyện giống cô, chắc hẳn sẽ vô cùng khó quên. Để đi qua bóng ma của bản thân là một điều vô cùng khó.

Bảo Minh thấy cô không có ý định bước vào, anh nhẹ nhàng cầm tay cô, nâng niu như bảo bối, đặt nhẹ lên khuỷu tay mình.

- Tang Thanh, vào thôi!

Ý thức được mình dã lơ đãng, cô chỉ cười nhẹ, rồi nâng chiếc váy đi vào cùng anh.

Đến dự với tư cách thư kí của anh, cô không trang điểm lòe loẹt, lỗng lậy như các tiểu thư đài các, chỉ đơn giản khoác lên mình chiếc váy trắng, khoác bên ngoài chiếc áo đen.

Chỉ vậy thôi, đã có thể khiến người ta nghẹt thở, khiến biết bao thiếu gia đứng ngồi không yên.

Tang Thanh đi cùng Bảo Minh đến gặp nhà đầu tư, các ông chủ tập đoàn lớn. Trong đó, có một vài người bạn cũ của ba cô. Có người hỏi thăm, nhưng cũng có người làm lơ quay đi.

Đơn giản mà, thương trường là vậy, họ chỉ đưa tay ra với bạn khi bạn có ích, còn nếu không, có lẽ nhìn bạn cũng là một việc làm khó khăn.

Cái đó..gọi là lòng người....

- Trước tiên, xin cảm ơn các vị đã bỏ chút thời gian quý báu của mình để đến đây tham dự lễ kỉ niệm long trọng này! Và sau đây, xin nhường sân khấu lại cho cặp đôi chính của chúng ta, Bạch tổng và Bạch phu nhân.

Tiếng nói của MC đã thành công thu hút cái nhìn của mọi người. Trên sân khấu, một cô gái với chiếc váy cưới màu trắng tinh khôi. Nhìn nàng như thần tiên, một cô gái không nhiễm chút khói bụi nơi trần gian, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Hạnh phúc dược tỏa ra từ trong tim.

Đối diện với nàng, là một chàng trai, áo vest trắng, tay cầm hoa hồng, tay kia cầm hộp nhẫn. LÀ một chàng bạch mã hoàng tử chân chính bước ra từ ngôn tình.

Và đó không ai khác chính là Bạch tổng- Bạch Thiên Vũ và Bạch phu nhân- Chu Phỉ Nhi.

Họ đứng bên nhau thực sự xứng đôi. Khiến biết bao cô gái hâm mộ nhưng biết làm sao giờ, công chúa chỉ có thể thuộc về hoàng tử. Mà hoàng tử, mãi mãi chỉ biết có công chúa.

Trời sinh, họ đã là của nhau.

Những tiếng kèn, tiếng piano vang lên hòa chung vào cả không gian của hội trường. Bên tai Tang Thanh là những lời xì xào.

- Năm nào Bạch tổng cũng làm vậy hết! Anh ấy nói anh ấy muốn khiến người phụ nụ mình yêu trở nên hạnh phúc nhất thế giới! Anh ấy muốn chị ấy cảm nhận được tình yêu chân thành, mãi vẹn nguyên của mình! Ngưỡng mộ chết mất!

- Mình nghe nói Bạch phu nhân bị chứng vô sinh, vậy mà suốt 5 năm, Bạch tổng chưa một lần ngoại tình. Trời ơi! Đời người, sống như vậy là quá đủ rồi!

- Nhìn kìa, anh ấy cười dịu dàng thật! Chắc bình thường cũng hiền lắm!

Những câu nói đó, Tang Thanh vô tình nghe được. Đúng là đời con gái, làm gì có ai mà không mơ có thể gặp được hoàng tử của đời mình. Kể cả cô khi xưa cũng vậy mà, chỉ vì nụ cười đó mà phải trả giá quá đắt!

Quay về, nhìn thấy họ hạnh phúc như vậy là ổn rồi! Ít nhất, sau này, khi bảo bảo hỏi cô về bố của nó, cô có thể cười và nói rằng :"Bố con ở một nơi xa và sống thực sự tốt! Đừng ghét bỏ ông ấy nhé!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...