White Love

Chương 18: Đồ Con Hoang, Mẹ Con Nhà Tiện Nhân!



Ước mơ...thì ai mà chẳng có, nhưng không phải ai cũng may mắn được biến giấc mơ thành hiện thực.

Hoa tàn, mộng tan....

________________________________________________________________________________________________________

Sau khi cử hành xong các nghi lễ giống như một đám cưới thật. Tang Thanh theo Bảo Minh đi đến chào vợ chồng Bạch tổng.

- Xin chào Bạch tổng! Ngưỡng mộ đã lâu giờ mới có dịp gặp! Chúc hai người trăm năm hạnh phúc, tình yêu thiên trường địa cửu!

Vừa nói, Bảo Minh vừa hướng ly rượu về phía Bạch Thiên Vũ tỏ ý mời rượu.

Bạch Thiên Vũ nhìn ly rượu, rời tầm mắt ra phía cửa, nhẹ giọng trả lời:

- Tôi cũng đã nghe nói con trai của ngài Thị trưởng sẽ về nước trong năm nay. Nhưng không ngờ cậu lại cho chúng tôi kinh hỉ lớn đến vậy, tự thành lập công ty riêng, lại có thể giành được một hạng mục ở Bạch Thị. Quả thật, trước đây tôi đã không chú ý cậu. Nếu đã giành được thì hãy thể hiện cho tốt. Tôi chờ sự thể hiện của cậu!

Anh vừa dứt lời, một bóng dáng mảnh mai vừa bước ra từ nhà vệ sinh, tiến đến phía này.

- Bảo tổng, xong việc chưa ạ?

Bạch Thiên Vũ nhìn cô gái vừa bước ra, nghe cô nói lại cười, tựa như nghe được một câu chuyện kì lạ.

- Bảo tổng?

Lúc này Tang Thanh mới nâng mắt lên nhìn người đối diện, thì ra là anh! Bảo sao cô luôn cảm thấy có vấn đề khi bước về phía này!

Nhìn anh, ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt nước, cất giọng lịch sự:

- Bạch tổng, xin chào!_ Vừa nói, cô vừa đưa tay ra, nhưng cô không nghĩ anh sẽ lịch sự nắm lại tay cô.

- Vậy Bạch tổng, chúng tôi xin phép!_ Bảo Minh lên tiếng.

Bạch Thiên Vũ nhướn nhẹ đôi mi, tựa ý mời.

Bước ra ngoài hội trường, Bảo Minh mới lên giọng khiển trách:

- Lúc vào em mặc áo ngoài cơ mà, sao giờ lại cởi ra rồi?

- À, em rửa tay không may bị bọt xà bông dính vào.

Nghe cô nói, anh không đáp, chỉ lịch sự cởi áo vest của mình ra khoác lên thân cô.

Giật mình, như phản xạ, cô ngay lập tức tỏ ý muốn trả lại áo. Nhưng chưa thành công, anh đã nói trước:

- Trời lạnh này rất dễ ốm nhất em lại là con gái nữa! Không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho Minh Minh chứ! Đúng không?

Giọng anh nhẹ nhàng, khiến cô không nỡ từ chối.

- Vâng, vậy em sẽ mặc! KHi nào về sẽ giặt trả anh ạ!

Hai người cùng đi dưới bóng đêm, in đôi bóng trên mặt đường. Tiếc là, hai chiếc bóng là song song chứ không giao nhau, chỉ là hai đường thẳng đơn thuần mà thôi!

Nhiều khi, cô nghĩ nếu như cô không gặp Bạch Thiên Vũ, nếu như cô gặp học trưởng trước, nếu như cô không nhìn thấy nụ cười đó của anh. Thì có lẽ, giờ này cô đang rất hạnh phúc. Và biết đâu đã có thể rộng lòng tiếp nhận học trưởng? Chỉ là thực tế vẫn mãi là thực tế và mơ vẫn sẽ là mơ. Cô đã không thể rộng lòng tiếp đón bất kì ai hết!

Về đến nhà, cô đọc truyện cho con ngủ rồi quay về phòng, thả mình vào vô định, tâm tư chìm dần vào bóng đêm.

Sáng hôm sau, khi đang đi làm, cô nhận được điện thoại của giáo viên dạy bảo bảo. Cô giáo đề nghị cô lên trường một chuyến. Vội xin học trưởng nghỉ làm, cô gọi xe đến thẳng trường mẫu giáo của con.

Vừa bước vào, cô đã chú ý ngay hình dáng nhỏ bé đang cuộn mình lại một góc. Trên áo nhóc có một vài dấu giày, khuôn mặt đỏ bừng, khóe môi bị rách chảy máu.

Nhìn thấy con như vậy, lòng cô quặn đau. Một mình đứa nhỏ ngồi đó không ai quan tâm, không bông sơ cứu. Không lời hỏi han.

Cô nhẹ nhàng đi về phía con, đỡ bé dạy, phủ bụi, lau máu trên người con.

Giáo viên của bảo bảo thấy mẹ bé đến, vội hằng giọng mách tội:

- Chị Lãnh ạ, hôm nay con chị đánh một bạn học trong lớp khiến bạn ấy bị thương nặng.

Cô giáo còn chưa nói xong thì đã có một người phụ nữ khác trong phòng chèn giọng vào:

- Này cô kia, cô dạy con mình kiểu gì vậy? Con trai tôi ở nhà còn chưa bao giờ phải tự mình làm gì! Nhà chúng tôi nâng trong tay sợ cháu ngã, mà ngậm trong miệng sợ cháu tan. Chưa để nó phải chịu sự uất ức gì, vậy mà hôm nay mẹ con cô lại bắt nó phải chịu oan ức. Đúng là đồ con hoang, mẹ con nhà tiện nhân.

"Chát"...

Cái tát vang dội vang lên khiến cả căn phòng đứng hình.

_____________________________________________________________________________________________________

Con người chúng ta có tín ngưỡng, có giới hạn riêng của bản thân. Chỉ khi bị dồn đến đường cùng, chú thỏ non nớt mới biến thành sói hoang và phản kháng.

Tâm tư cô gái 25 tuổi mong manh đến vậy, như một cơn mưa rào cuốn trôi mọi sự nhẫn nhịn. Nhưng nếu nghe kĩ, trong những dòng mưa ấy, còn vang lên tiếng kêu ai oán của con người...
Chương trước Chương tiếp
Loading...