White Love

Chương 19: Con Hoang Là Gì?



"Chát"

Âm thanh vang lên khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng.

Tang Thanh biết, trong cái tát này cô đã dành bao lực. 5 dấu tay in hằn trên khuôn mặt méo xệch của người phụ nữ.

Bà ta chỉ chỉ vào mặt cô, giọng run run, nói:

- Cô...cái đồ vô giáo dục này! Ai cho cô tát tôi hả?

Tang Thanh xoa xoa bàn tay đã bắt đầu ửng đỏ của mình, nhẹ nhàng đáp lại:

- Câu nói của bà, đã cho tôi lí do để vung cái tát này.

Nói rồi, cô lại nhìn sang đứa trẻ đang đứng cạnh bà ta, khuôn mặt lạnh lùng bỗng trở nên dịu dàng, nở nụ cười tươi. Cô nói:

-Cậu bạn nhỏ này, sau này không được nghe người lớn nói rồi bắt chước theo nghe chưa? Lần này cô không trách con vì bạn nhà cô cũng có lỗi, nhưng các con là bạn học, sau này đừng để bất hòa như hôm nay. Nghe không?

- Vâng ạ!_ Cậu bé nhanh nhảu đáp.

Trẻ con... như một trang giấy trắng. Có lỡ đen... cũng chỉ là do người lớn vô tình quét lên mà thôi! Vốn dĩ, chúng không hề có lỗi!

Nói xong, Tang Thanh đưa con trai rời khỏi trường và xin nghỉ một ngày.

Cô đưa bảo bảo đến công viên chơi. Nhưng dọc đường đi, cậu bé không hề nói lấy một câu. Tang Thanh vô cùng ghét không khí này, cô đành lên tiếng trước:

- Bảo bảo à, con sao vậy? Có thể nói với mẹ không?

Cậu bé ngước đôi mắt to tròn của mình lên nhìn cô. Ẩn sâu trong đôi mắt coffee đó là một tầng sương mây.

- Mẹ không hỏi sao con lại đánh bạn ạ?

- Mẹ tin bảo bảo nhà mẹ mà! Con sẽ không đánh người vô cớ! Phải không?

Nghe mẹ nói, nước mắt cậu bắt đầu thi nhau lăn xuống, ướt nhẹp cả chiếc áo. Tang Thanh vội vàng đưa tay ra lau nước mắt con, lòng quặn đau:

- Sao vậy bảo bối?

Cậu bé cố nín khóc, sụt sùi nói:

- Tại vì bạn ấy nói con là đồ con hoang nhưng còn nói mẹ là gái. Cô giáo nói đó là từ ngữ xấu, chỉ những người phụ nữ xấu. Cậu ấy nói sai còn không xin lỗi, nên con đã đánh bạn ấy. Mẹ là người phụ nữ tốt nhất thế giới này, bạn ấy sai.

Nghe con nói, Tang Thanh ôm trầm lấy cậu. Miệng liên tục nói:

-Xin lỗi, mẹ xin lỗi con!

- Nhưng mẹ ơi, con hoang là gì ạ? TV nói đó là chỉ những đứa trẻ không có cha. Con cũng vậy ạ?

Tim cô đau nhói, ngày cô nghĩ cuối cùng cũng tới. Cũng tới ngày con trai cô hỏi về bố của nó. Cô nên nói sao đây? Nên nói là bố con không hề biết đến sự xuất hiện của con, hay như cô đã từng nghĩ, bố con đã đến một nơi khác và đang rất hạnh phúc?

- Bố con ấy à, ông ấy đã mất một thời gian rồi! Bố con là cảnh sát, vì bắt tội phạm, bảo vệ an toàn cho mọi người mà hi sinh. Nhưng mà, dù ông ấy không còn, thì nơi này, trái tim ông ấy vẫn luôn đi theo con.

Đã không thể nói thật thì có lẽ... cô sẽ để lại cho con trai mình, hình ảnh người bố tuyệt vời. Bởi vì... cô cũng tin, anh sẽ là người cha tốt và người chồng có trách nhiệm.

Thấy mẹ nói vậy, bảo bảo ngay lập tức cười tươi, không còn vẻ mặt mít ướt như vừa rồi.

- Thật hả mẹ? Bố con tuyệt vời như vậy ư? Con nói mà, con cũng có bố, hơn nữa ông ấy còn rất tuyệt.

Nhìn con cười cô cũng cười, nhưng trong lòng lại thầm xin lỗi con. Xin lỗi vì đã nói dối con nhưng thà mình mẹ chịu, mẹ cũng không muốn con phải khổ sở.

_______________________________________________________________________________________________________

Tình mẹ vẫn luôn cao cả vậy đấy! Người mẹ nào cũng thương con, lúc nào họ cũng mong con mình sẽ sống tốt, mọi phần đau khổ họ đều có thể gánh chịu.

Một ngày còn thấy mặt trời, bạn hãy dành thời gian nhiều hơn cho cha mẹ, bởi vì... có thể bạn không biết, có thể những thứ mà đôi vai gầy gò đang gánh chịu sẽ vượt qua cả sức tưởng tượng của bạn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...