Xin Em Đừng Quá Quyến Rũ

Chương 34:



Trên đùi giống như buộc một quả bóng chì, mỗi một bước của Đường Vãn đều khó khăn, cô chậm rãi đi vào, quản gia La cùng bà Ngô đều đóng cửa đi ra ngoài.

Căn phòng rộng rãi, tường màu đen tinh khiết, chỉ có một chiếc giường trắng được đặt bên cạnh cửa sổ làm bằng kính trong suốt từ trần đến sàn, không có màu sắc dư thừa và bất cứ điều gì.

Căn phòng này quả thực giống như một cái quan tài, hô hấp Đường Vãn trở nên nặng nề, Yến Phi Bạch sao lại ở nơi này?

Cô nhìn thấy hắn ngồi ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, tử khí nặng nề tỏa ra mà vẫn rũ mắt xuống.

Ánh mắt Đường Vãn dừng ở trên tay hắn, bàn tay kia đã có vết thương chồng chất đầy máu, khăn trải giường màu trắng ướt một mảnh, trong một mảng màu đen cùng trắng hình thành một hình ảnh quỷ dị âm lãnh.

Dường như có lưỡi dao sắc bén nào đó đột nhiên đâm trúng trái tim Đường Vãn, sau lưng cô lạnh lẽo, bối rối vội chạy tới.

Đường Vãn ngồi xổm bên giường Yến Phi Bạch, tay chân luống cuống không biết nên đụng vào đâu, mà yến phi bạch vẫn cúi đầu như trước, thoạt nhìn không hề có sự sống.

Cô lại vội vàng chạy về mở cửa, lão quản gia cùng bà Ngô đang đứng ở ngoài cửa cách đó không xa chờ phân phó.

Đường Vãn vội vàng: "Mau gọi bác sĩ, cho tôi hộp cấp cứu!"

Giống như đã có chuẩn bị từ trước, bà Ngô rất nhanh đem hộp sơ cứu cho cô, thấp giọng nói: "Làm ơn, Đường tiểu thư!"

Đường Vãn cầm lấy hộp cấp cứu chạy về, trong lúc hoảng loạn mà đụng phải góc giường, suýt nữa té ngã. Yến Phi Bạch vô hồn đưa tay đỡ lấy cô, giọng nói khàn khàn: "Đừng hoảng."

Cô nhìn bàn tay bị thương của hắn kéo tay mình lại, nên đau đến thế nào mà hắn vẫn có thể im lặng đến vậy?

Yến Phi Bạch lại cứng đờ một chút, chậm rãi rụt tay lại: "Thật xin lỗi, làm bẩn quần áo của em rồi."

Đường Vãn vội vàng quỳ gối bên giường, thật cẩn thận cầm lấy tay hắn, giúp hắn lau sạch máu trước.

Động tác của cô vô cùng nhẹ nhàng, bởi vì sợ làm đau hắn, cơ hồ là miệng dán vào vết thương của Yến Phi Bạch mà nhẹ nhàng thổi hơi.

Yến Phi Bạch không nhúc nhích nhìn cô, bộ dáng u ám giống như ác quỷ bò ra khỏi địa ngục, nhưng khi Đường Vãn ngẩng đầu nhìn lên hắn, liền thu hồi bộ dáng âm trầm, trong nháy mắt trở nên tái nhợt bất lực.

Cô hỏi: "Có đau không?"

Trong giọng nói tràn đầy thương tiếc.

Yến Phi Bạch cười nhạt: "Không đau."

Đường Vãn lại cúi đầu xử lý vết thương cho hắn, bởi vì sợ làm đau hắn mà động tác càng thêm ôn nhu một chút.

Con ngươi Yến Phi Bạch âm trầm híp lại, hắn chính là muốn làm cho cô đau lòng, làm cho cô đau lòng giống như mình.

Hắn luôn ích kỷ, hẹp hòi, không từ thủ đoạn, có lẽ là bởi vì quá yêu, cho nên Yến Phi Bạch cố chấp cảm thấy trên thế giới này không có ai có thể chiếm lấy được Đường Vãn, không có ai xứng đáng với hạnh phúc của cô, chỉ có hắn mới có thể.

Quả thật có chút buồn cười, Yến Phi Bạch hắn là người hắc bạch lẫn lộn, nhưng hắn quá hướng về cô, ý nghĩa sống chỉ có một chút như vậy, nếu không bắt được, hắn sẽ chết mất.

Đường Vãn lại dùng rượu dọn dẹp vết thương cho hắn, cô ngẩng đầu nhìn hắn, con ngươi ứa nước dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng nói: "Sẽ đau, anh phải nhịn một chút, được không?"

Dù có đau nhiều hơn nữa hắn cũng nhịn, đương nhiên hắn không quan tâm, nhưng nhìn bộ dáng Đường Vãn đau lòng vì mình như vậy, những suy nghĩ ác liệt được nghĩ ra càng nhiều.

Yến Phi Bạch cúi đầu, mí mắt khẽ run rẩy: "Sẽ đau nhiều sao?"

Đường Vãn có chút khổ sở nhíu mày, cô chưa từng thấy qua bộ dáng yếu ớt của Yến Phi Bạch như vậy, mấy năm nay rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Chóp mũi cô chua xót, dùng sức nhịn hết sự nóng ẩm trong mắt, ôn nhu nói: "Rất nhanh sẽ hết đau thôi."

Yến Phi Bạch nhìn cô một cái, trong lòng cảm thấy đáng tiếc, cô gái tốt đẹp như vậy, sau này lại chỉ có thể ở bên cạnh hắn.

Thần sắc hắn không thay đổi, lấy bàn tay không bị thương sờ sờ đuôi mắt cô, khàn giọng an ủi: "Em đừng khóc, tôi có thể nhịn."

Đường Vãn gật gật đầu, lại càng muốn khóc.

Cô cúi đầu, nước mắt rơi vào lòng bàn tay hắn, cả người Yến Phi Bạch cứng đờ, trong lòng đau đớn.

Nhiều dao cắt xuống như vậy, kết quả lại không thể so sánh với một giọt nước mắt của cô, nó khiến hắn tổn thương nặng hơn.

Hắn khẽ thở dài, đỡ cánh tay Đường Vãn để cô ngồi trước mặt mình, rốt cuộc không thể chối bỏ đi thương tổn cô, dù có tổn thương thế nào, cuối cùng cũng là mình đau.

Hắn chậm rãi lau nước mắt cho cô, động tác đặc biệt cẩn thận, thở dài: "Đừng khóc." Lại cam đoan nói: "Tôi không đau, thật sự."
Chương trước Chương tiếp
Loading...