Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Chương 23



Chủ nhật 3.00pm

Hôm nay Linh Hương được nghỉ, cũng quyết định sẽ ở nhà không đi đâu, bởi ngày hôm nay đã được Linh Hương đánh dấu đỏ trên lịch. Ngày này cũng chẳng có gì là đặc biệt, bởi nói cho cùng thì không phải bắt nguồn từ ngày hôm nay mà là từ chủ nhật tuần trước- tức là cách đây bảy ngày.

Đối diện nhà Linh Hương là một cái ao, chỗ cũng thoáng mát, buổi chiều làng xóm xung quanh đổ ra đó hóng gió, và vì vậy, nơi đây cũng có thể nói là một điểm buôn bán tốt. Cứ mỗi buổi chiều, một bà cô tầm hơn bốn mươi tuổi đến ngồi bán hoa quả. Ai thì không sao, nhưng cô cực ác cảm với người đàn bà này. Cô Tám- tên người bán hàng nổi danh ở làng cô, bởi cô này được xếp hạng chanh chua nhất làng. Địa bàn này vốn không phải của cô Tám, nhưng do khả năng chửi bới bậc thầy và sự khôn nhà dại chợ, cô nhiễm nhiên được độc chiếm bán hàng hoa quả ở mặt đường này. Linh Hương còn nhớ, vào một ngày vô cùng mát mẻ, thời tiết tuyệt đối tốt, Linh HƯơng tỉnh dậy sau một giấc ngủ trưa dài, cô đang hít thở không khí trong lành thì tiếng the thé của bà cô Tám vang lên:

- Ai cho mày bán hàng ở đây!

Và sau đó là “choang…xẻng…bịch”. Vậy đấy, ngó ra mới biết, thì ra có một chị cũng định vào đây bán hàng, nhận ra mảnh đất thiên thời địa lợi ở đối diện nhà cô nên cũng muốn ngồi xuống bán. Thế nhưng bà cô Tám ấy nào chịu để im, miệng chửi bới loạn xạ, chân tay làm việc luôn, cô Tám lập tức ném thẳng cái cân đồng hồ của chị bán hàng kia xuống, rồi ủn đổ xe chở hoa quả của chị ấy. Mọi việc diễn ra khá nhanh chóng, chị bán hàng kia chẳng kịp nói được lời nào, và có lẽ chị ấy hiền nữa đi. Chị ấy chỉ biết khóc nức nở và mong đòi lại công bằng từ những người dân xung quanh. Người làng Linh HƯơng thì đã quá quen với cái thái độ hung hãn quá mức cần thiết này của cô Tám rồi, nên đơn giản chỉ nhặt hoa quả vương vãi giúp chị kia, đồng thời nhẹ nhàng bảo chị: “Thôi, cháu kiếm chỗ khác mà bán hàng?”.

Câu chuyện là vậy đấy, ấn tượng và những lần nói chuyện chanh chua của cô Tám ấy làm Linh Hương có ác cảm từ rất lâu. Nhưng người không đụng ta, ta sao đụng người. Dù có ghét bà ấy đến đâu thì mình với bà ấy cũng chưa có xích mích gì, không dưng gây chuyện với bà ấy thì chỉ chuốc nhục vào thân. Cô chỉ tự nhủ nên tránh xa cái mụ lắm điều này ra. Thế nhưng sự đời không như mong muốn, ngày nào cũng gặp mặt bà cô lắm điều ấy, dù muốn không có chuyện cũng sẽ gặp chuyện mà thôi.

Số là chủ nhật ấy Linh Hương ở nhà, buổi chiều theo thường lệ thả chó ra ngoài đường. Sau một tiếng không để ý, đến chiều tối bà cô Tám ấy ý kiến với cô luôn. Bà ấy nói thế này: “nhà m làm gì mà suốt ngày thả chó ra như thế, có biết chó ra cứ thấy trẻ con là đuổi không, suýt cắn con nhà người ta?”. Cô nghe thấy cũng cảm thấy không phải, bèn nhốt con chó yêu quí và chỉ thả cho nó đi vệ sinh cá nhân rồi về ngay. Thế rồi không hiểu sao Linh HƯơng phát hiện ra một bí mật vào chiều của hai ngày sau: “Con chó nhà cô bị oan”. Thì ra những đứa trẻ con đó có sở thích trêu chó, nên cứ thấy milu nhà cô ra ngoài là trêu rồi khi bị đuổi thì chạy toán loạn. Lúc ấy, cô cảm thấy ấm ức thay cho con chó cưng dù bị oan nhưng cũng không thể giải thích. Thế rồi sau đó cô lại tự hỏi, vì sao bà Tám ấy lại nói dối, dám vu khống cho loài động vật hiền lành. Thế là Linh Hương bắt đầu thả chó ra ngoài như trước và quan sát, sau đó cô biết được con chó nhà cô luôn bu quanh chỗ bà Tám ấy bày hàng, nó cứ đi xung quanh đấy mà hít hít. Cứ tưởng tượng đang lót dép ngoài đường mà bán hàng, lại xuất hiện một con chó cứ đi quanh quẩn, đuổi cũng không ra, con chó đứng bằng mình ngồi, ai chả khó chịu. Linh HƯơng cười thầm và quyết định trả thù cho con chó đáng thương. Nói đúng hơn là cô thay trời hàng đạo, đòi lại công bằng cho những người từng bị bà ấy bắt nạt, dù chỉ là một phần nhỏ nhoi.

Sáng nay Linh Hương dậy thật sớm cho chó ra ngoài vệ sinh cá nhân, rồi sau đó nhốt tịt nó trong nhà, không cho ra ngoài nữa. Linh HƯơng nắm được thời gian cố định là tầm 4 giờ kém thường ngày bà Tám ấy sẽ ra dọn hàng, thế nên Linh Hương quyết định 3 giờ hơn phải hành động.

3.10pm

Linh Hương dắt chó ra chỗ bà Tám hay ngồi, cứ đứng ở đấy miệng cứ “xùy, xùy” rồi ngó trước ngó sau, sợ có người nhìn thấy. Con milu có lẽ không phụ sự mong đợi của Linh Hương, mà có lẽ do mót cả ngày rồi, nó nhanh chóng đi nhẹ, và kèm theo cả đi nặng nữa. Linh HƯơng nhìn thấy cảnh ấy thì đắc chí, khuôn mặt hớn hở. Dù sao thì chỗ này là mát nhất rồi, bà không ngồi đây thì tha hồ chịu nắng nhé. Sau khi milu đi xong, Linh Hương vui vẻ vào nhà, chờ đón thành quả của mình.

Rào trước đón sau thế nào, Linh Hương vẫn bỏ sót một người. Cao Thiên Hựu tự dưng hôm nay rảnh rỗi, lại nhớ tới mỗi lần đi cùng Linh Hương đều có một niềm vui, thế nên quyết định đến nhà cô cho thoải mái. Anh tự giải thích với bản thân đây chẳng qua chỉ là làm cho cuộc sống của anh có chút khoảng thời gian thư giãn. Nghe Minh hướng dẫn, Thiên Hựu cũng phải tự tìm đường, rồi anh lại nhớ lại cái ngày hơn tuần trước đèo Linh Hương về, nên mới đánh xe tìm. Khi còn đang lúng túng không biết chính xác nhà Linh Hương ở đâu, thì ngay lập tức anh thấy có một cô gái dắt theo một con chó, mà đâu phải chó cảnh gì đâu. Anh thấy Linh Hương đứng ở gần cái ao hồi lâu, rồi cứ nhìn trước nhìn sau, cười mãn nguyện. Vô thức Thiên Hựu lắc đầu, chắc chắn cô ta lại có trò gì mới nữa đây. Anh nhìn theo cho tới khi Linh Hương đi vào nhà- anh đoán đó là nhà cô. Thiên Hựu nhanh chóng đỗ xe lại gần nhà Linh Hương rồi xuống xe, đứng đó hồi lâu vì không biết gọi cửa như thế nào, đơn giản bởi anh không thấy có cái gọi là chuông.

Linh Hương dắt milu xong vào nhà thì thấy ai đó đứng thập thò ngoài cửa, chắc là bà cô Tám đây rồi. Mà cô cũng thấy lạ, sao hôm nay bà này dọn hàng sớm thế, rồi thở phào may mắn vì nếu chậm chân tí nữa là cô bị bắt quả tang rồi. Linh Hương nói vọng ra ngoài:

- Cô Tám ơi, xẻng nhà cháu hỏng rồi ạ!

Thiên Hựu vẫn cái giọng như thường này:

- Linh Hương, là tôi!

Linh Hương lúc này chẳng phân biệt được là giọng nam hay nữ, chỉ biết rằng sao bà Tám này hôm nay lại nhỏ nhẹ thế, hay là phải xuống nước nên mới thế nhỉ. Với lại tiếng chó sủa cũng khiến khả năng phân biệt của Linh Hương kém hơn, cô cười đắc ý:

- Cháu đương nhiên biết là cô ạ, nhưng mà vừa hôm qua vứt xẻng đi rồi cô ạ. Cô sang nhà khác mượn cũng được mà!

Thiên Hựu bực mình, nhưng do không quen với cuộc sống bình thường như thế này, nên anh cũng chẳng cất tiếng gọi to để át tiếng con chó gì, giọng vẫn đều đều:

- Linh Hương, tôi là Thiên Hựu!

Bà cô này nói chẳng nghe thấy cái gì cả, thế là Linh Hương quyết định để mặc bà cô ấy, đi vào trong nhà.

Chó thì vẫn cứ sủa, nhưng Linh Hương không thèm để tâm, nhủ thầm dù có cho cô gan hùm thì cũng thách cô dám vào nhà cháu nhé.

Thiên Hựu cuối cùng không chịu nổi, bèn quát:

- Linh Hương, ra mở cửa!

Hớ! hớ! Sao nghe giọng này quen quen. Cao Thiên Hựu??? hắn đến nhà mình sao? Thế rồi Linh Hương cũng nghĩ, bà Tám ấy bán hàng ở đây lâu lắm rôi, con milu nhà cô lại suốt ngày quanh quẩn không cho bà ấy bán hàng, cũng gọi là thân thiết lắm, làm gì mà có thể sủa bà ấy chứ. Linh Hương vội phi thẳng ra ngoài sân, quát con chó và nhanh chóng nhìn kĩ lại.

- Cô tai điếc à, sao còn không ra mở cửa?

Linh HƯơng dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình, vì sao thằng cha này lại mò được đến nhà cô, và hơn nữa là đến làm gì. Thế nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cô ra mở cửa cho Cao Thiên Hựu, giọng hớn hở:

- Thiên Lôi, hôm nay trời đẹp đến bất ngờ hay sao mà anh lại mò đến nhà tôi?

Milu sau khi được Linh HƯơng quát thì đã ngoan ngoãn hơn, rúc vào một góc sân im lặng, vì thế Thiên Hựu rất thoải mái bước vào, miệng than vãn:

- Sao ở đây không lắp chuông?

Linh Hương nhíu mắt, mồm lệch về một bên:

- Gọi cửa là được rồi, việc gì phải lắp chuông. Mà anh làm ơn lần sau vào thì gọi to hơn để người trong nhà còn biết. Tôi không phải là gác cổng mà ngày nào cũng canh được người đến đây.

Thiên Hựu vừa bước vào nhà vừa nói:

- Yên tâm, tôi chẳng đến tìm cô lần hai đâu- Thiên Hựu nói rồi nhìn ngó xung quanh- à mà nhà cô không có ai ở nhà sao

Linh Hương khoa chân múa tay sau lưng Thiên Hựu như muốn đấm chết hắn, nhưng miệng vẫn giả vờ khách sáo:

- Anh đến giờ này thì ai mà có nhà được. Mà tìm tôi có chuyện à?

Thiên Hựu quay lại, thấy Linh Hương đang chống tay bên sườn, mặt mày thì khó coi, bèn cười:

- Tôi đến nhà cô chơi mà khiến cô cảm thấy khó chịu sao?

Linh Hương bước vào nhà, ngồi phịch xuống ghế rồi nói:

- Không cùng giai cấp, không thích hợp!

Thiên Hựu cũng ngồi xuống ghế đối diện, không có người nhà cũng tốt, anh có thể thoải mái hơn.

- Tôi không tìm được nơi yên tĩnh, nên tìm cô coi sao?

Linh Hương thở phì khó chịu, lấy bừa một quyển tạp chí trên bàn, rồi dở qua dở lại cho có. Thực ra cô đang thấy chán lắm, vì đang muốn chờ để tận hưởng thành quả của mình, ai đời thằng cha điên rồ này lại mò đến nhà cô, thế này lại phải ra vẻ nghiêm túc rồi.

Ngồi xem đi xem lại quyển tạp chí thấy thời gian qua sao mà chậm thế. Cô để ý thấy Thiên Hựu đang ngả mình trên ghế, đeo tai nghe nghe nhạc từ lúc nào, trông hắn sướng như đang ở nhà. Linh Hương mới ngó lên đồng hồ, rồi cười sung sướng nhảy bật ra khỏi ghế, định tung tăng lên tầng.

- Cô đi đâu đấy

Sợ thằng cha này đi theo thì rách việc, Linh Hương bèn nói:

- Đi vệ sinh, anh có cần tôi rủ đi cùng không?

Thiên Hựu nhún vai rồi tiếp tục đeo tai nghe nghe.

Linh Hương phóng thẳng ra ban công, ở đây hóng gió cũng tốt, chờ luôn trò vui.

Quả nhiên một lát sau, Linh Hương thấy bà cô Tám ấy phóng xe máy đến. Đỗ phịch xuống chỗ thường ngày. NHưng khi vừa định dọn hàng thì Linh Hương thấy bà ý khựng lại, mặt tối om, chân dậm phành phạch, rồi miệng chửi loạn xạ:

- Chó với má nhà ai thế này. Vừa khai vừa bốc mùi.

Bà ấy hình như không chú ý đến việc dọn bãi chiến trường ấy hay sao, chỉ biết chửi rồi lại nhìn lên tán cây, chắc đang tiếc cái chỗ ngon lành mát mẻ. NHìn mặt bà ta hằm hằm, Linh Hương buồn cười quá nhưng lại sợ cười to, bèn bịp miệng cười như điên, vì miệng không thể phát ra tiếng nên người cứ run run, chảy cả nước mắt. Lâu lắm rồi cô mới được cười hả hê như thế này.

- Cô sao vậy!

Tiếng động làm Linh Hương giật mình. Cô quay lại và nhanh chóng nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Thiên Hựu. Phần vì sợ hắn nói to quá làm bà Tám ấy chú ý nó nhìn bả từ nãy giờ thì chết, phần vì không muốn Thiên Hựu nhận ra mánh khóe của mình, Linh Hương nhanh chóng nói:

- Tôi hóng gió, mà anh tự nhiên như vậy à? Mà thôi, xuống đi.

Linh Hương nói rồi kéo tay Thiên Hựu, nhưng Thiên Hựu nhanh chóng ngó xuống và kịp nghe được những tiếng chửi của người đàn bà kia. Anh quay sang nhìn Linh Hương, phì cười:

- Cô làm cái trò trẻ con này được cái gì?

Linh Hương giả vờ không hiểu:

Trẻ con cái gì, thôi xuống nhà đi!

- Không phải giấu đâu lúc đến đây tôi nhìn thấy hết rồi. Cô mà còn chối thì tôi hét to lên cho bà cô ấy biết đấy!

Linh HƯơng chột dạ, giọng ngọt ngào hẳn:

- Cao tổng, anh nói be bé thôi, làm ơn. Tôi làm thế cũng có lý của tôi mà. Anh bảo tôi trẻ con cũng được, tôi giải thích sau cho anh có được không?

Bà Tám ấy bắt đầu làm việc, cất tiếng gọi vào cửa nhà Linh Hương. Linh Hương nhanh chóng kéo Thiên Hựu nấp sau cái cột, mặc kệ cho bà ấy gọi chán chê.

- Tám làm gì đấy?- tiếng một bác ở làng cô

Giọng chua loét của bà cô vang lên:

- Tiên sư nhà nó chứ, không hiểu chỗ em bán hàng ngày hôm nay tự dưng có con chó nhà nào đi vệ sinh đủ cả, giờ mượn xẻng để hót đi thôi bác ạ!

- Thôi, hót xong thì nó vẫn còn mùi chứ gì, mà có dội nước đi thì ngồi cũng ẩm ướt. Thôi cô tạm ngồi ra chỗ khác đi cũng được.

Bà cô kia ngậm ngùi thấy phải, rồi sau đó đành ngồi vào một chỗ khác chờ trời mát hơn thì dọn hàng. Linh Hương thấy thế cứ ôm bụng cười, còn Thiên Hựu thì chỉ biết lắc đầu quầy quậy.

Xuống nhà, Thiên Hựu mới hỏi:

- Người ta cũng phải bán hàng, cô làm như vậy vừa trẻ con vừa quá đáng

Linh Hương phản bác:

- anh ở đây đâu mà biết, anh có biết mụ ấy lắm lời chanh chua đanh đá thế nào không?

- Cô không tìm cách khác trị người ta được à, sao không ra nói lý với người ta.

Linh Hương xua tay:

- Anh cổ hủ quá rồi, loại người này khẳng định trong công việc lẫn cuộc đời anh chưa gặp người như vậy đâu. Bà ta đã cùn như thế, mình nhảy vào cãi thì đúng là thiêu thân lao vào lửa. Tôi thay người xung quanh làm việc nghĩa, tuy có trẻ con một chút nhưng cũng hả giận… blah blah…

Thiên Hựu nghe Linh Hương kể lại những câu chuyện mà cô xem là “chướng tai gai mắt” thì bất chợt nhớ đến bản thân mình. Nếu anh có thể quen cô từ bé thì tốt, anh có thể cùng cô chơi xỏ lại người hàng xóm lắm điều luôn chửi mẹ con anh, vừa vui lại vừa có thể hả giận. Anh còn nhớ trước đây khi còn nhỏ, mỗi lần bà ta xiên xỏ cạnh khóe mẹ anh, rồi kêu mẹ anh quyến rũ chồng bà ta, anh đã đứng ra nói lý với bà ta, tuy còn nhỏ nhưng anh ý thức được rằng mình phải bảo vệ mẹ. Thế nhưng người đàn bà ấy không những không nghe anh nói, mà còn chửi lại anh: “Thằng oắt con mất dạy, đúng là không có bố đâm ra tí tuổi đã đổ đốn. Theo con mẹ mày thì chỉ có nước làm đĩ sớm”. Mẹ anh đã khóc nấc lên khi nghe những lời như vậy, còn anh thì chỉ hiểu được ba phần ý nghĩa mà bà ta nói, đó chính là anh không có bố. Thế rồi khi nhìn mẹ đau lòng, mẹ khóc nhiều như vậy, anh nắm chặt tay và đã tự hứa trong lòng, sau này anh không cho phép bất cứ ai làm cho mẹ đau lòng, không cho phép bất cứ ai làm tổn thương mẹ. Một câu chuyện rất vui vẻ của Linh Hương lại khiến anh nghĩ đến tuổi thơ của mình, rồi mong ước nếu có thể cùng cô trả thù người đàn bà độc mồm độc miệng kia thì tốt biết bao, trả thù không mang những tính toán của sâu sa như anh của bây giờ, và có lẽ nếu gặp Linh HƯơng từ ngày ấy, anh chắc chắn chẳng phải trở thành một người như bây giờ.

Linh Hương nhận được một tin nhắn, rồi nhanh chóng nói với Thiên Hựu:

- Thiên Lôi, anh đã phải về chưa, giờ tôi có việc gấp phải đi thôi!

- Chuyện gì?

- Em họ của giám đốc tôi sốt, hắn ta ở nhà một mình nên giám đốc nhờ tôi đến chăm sóc

- Cô muốn nịnh giám đốc chứ gì?

Chẳng buồn nói, Linh Hương nhanh chóng chuẩn bị đi luôn.

- Tôi đèo cô là được rồi, dù sao thì hôm nay cũng rảnh

Thiên Hựu nói khi Linh Hương bước ra ngoài.

Linh Hương nhanh chóng nói:

- Anh cứ phi xe ra đầu đường lớn đi, tôi chạy ra sau cũng được?

Thiên Hựu nhíu mày:

- Cô thích đi bộ à?

Linh Hương giải thích:

- Không, nhưng mà hàng xóm nhà tôi hay tò mò tọc mạch. Họ được thể lại hóng chuyện với mẹ tôi thì phiền.

Thiên Hựu bước ra khỏi nhà Linh Hương với ánh mắt tò mò của nhiều người xung quanh, anh chỉ cười, nghĩ thầm đẳng cấp khác nhau có khác ( khệnh gớm =)))

Linh Hương ra sau, mãi mới đi bộ tới chỗ Cao Thiên hựu, đi bộ một đoạn tưởng ngắn nhưng chẳng ngắn tí nào. Vừa lên xe Thiên Hựu đã cười tủm tỉm:

- Người nhà quê các cô đúng là kì lạ, chưa thấy xe xịn của tôi bao giờ có khác. Tôi đi ra khỏi nhà cô mà họ cứ chỉ trỏ tò mò.

Linh Hương ngớ ra hồi lâu, rồi cười rất to:

- Ha ha, Thiên Lôi anh mơ mộng nhiều quá rồi đấy. Họ chưa bao giờ nhìn thấy cái xe xịn của anh còn những ô tô bình thường thì họ nhìn thấy nhiều rồi. Họ chỉ coi cái con xe tiền chục tỉ của anh như những chiếc bình thường thôi. Họ bàn tàn bởi thấy anh vào nhà tôi, rồi lại suy nghĩ xem anh có quan hệ gì với nhà tôi rồi đi tám chuyện với mẹ tôi mà thôi…… ha ha ha ha…… đúng là ếch ngồi đáy giếng!

Thiên Hựu mặc dù rất tức giận nhưng vẫn ra vẻ không có gì, chỉ phán một câu:

- Đúng là! Những người này đúng là ngoài hành tinh!

Linh Hương đốp lại luôn:

- Chứ không phải anh bị một vố quê một cục hay sao?

Thiên Hựu quay lại mỉm cười:

- Hay là tôi quay xe lại nhé!

Linh HƯơng thộn mặt:

- Làm gì!

- Thứ nhất: để hàng xóm nhà cô bàn tán nhiều thêm một chút. Thứ hai: tôi định tám chuyện với cô Tám bán hàng mà cô kể.

Linh Hương xanh mặt, rối rít xin lỗi:

- Thiên Lôi à, xin lỗi nhé, mong anh đừng để bụng. Tôi chỉ nói chơi thôi chứ anh nên hiểu, anh và những người làng tôi không cùng giai cấp, anh đương nhiên hơn hẳn chúng tôi. Việc gì phải tính toán cho mệt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...