Xin Nàng Cho Ta Một Cơ Hội

Chương 3: Thái Tử Tỉnh Rồi



Đến lúc đó nàng bỗng nhiên tỉnh giấc, ngồi thừ ra đó ngẫm nghĩ một lúc, đúng là do Vũ Vy nàng dùng kí ức đổi nha, nhưng bây giờ đến là vật đổi được là gì nàng cũng không nhớ rõ. Hỏi làm sao cho cam a.

Lại nói về hắn, người mà Vũ Vy cũng chính là Vy Vy kiếp trước đã yêu thương sâu đậm. Khi nghe tin Vy Vy gặp nạn trong lòng hắn ít nhiều cũng có một tia sót thương không nỡ. Nhưng hắn thì làm được gì chứ đến thăm cô, nói vài câu sau đó ra về chỉ có thế thôi.

Hắn nguyên tên là Chấn là một người con trai có vẻ ngoài khá tốt. Nhưng nội tâm thì chất chứa nhiều điều lắm. Hắn chính là không thích chia sẻ với ai. Thường hay nghĩ nhiều chuyện theo hướng tiêu cực hơn.

Từ khi Vy Vy bị nạn hắn ngày nào ngẩn ngơ, nhưng chính là do số mạng nha một ngày hắn vừa chạy xe vừa đeo phone lại còn suy nghĩ vẩn vơ nữa chứ. Sau hắn có một chiếc xe ô tô lớn mất thắng vốn là thổi còi inh ỏi nhưng hắn đeo phone làm sao nghe được. Và thế là hắn rơi và cõi hư vô.

Trước mặt hắn là một khoảng tối đen kéo dài vô tận. Cơ hồ giống như khoảng lúc Vy Vy xuyên qua. Hắn cứ đi đi mãi lại nghe tiếng nói

- Còn không đến đây?

Hắn hiếu kì đi theo tiếng gọi thì phát hiện ra ánh sáng nhỏ. Đi vào trong vùng ánh sáng ấy thì hắn cũng gặp người đó chính là người Vũ Vy từng gặp. Hắn còn chưa kịp nói gì người đó lên tiếng

- Ngươi chết cũng không phải do ta, chính do có người đã dùng kí ức để đổi.

“ Cái gì mà kí ức để đổi?” hắn mơ hồ nhận thức. Thấy biểu cảm của hắn như vậy người áo trắng chán nản phất tay một cái trên tay liền liền hiện ra bông hoa đỏ rực. Không sai đây chính là hoa có thể lưu giữ kí ức của con người, hoa bỉ ngạn. Người lạ cầm hoa đưa đến cho hắn.

Vừa cầm bông hoa trên tay, bao nhiêu kí ức trong hoa hòa lẫn vào người hắn. Cả thân bất động, bỉ ngạn hoa trên tay cơ hồ rơi xuống. Hắn trong tâm dâng lên một khối kích động “ là em sao? Sao lại làm việc ngu ngốc như vậy? Cả kí ức của mình cũng đổi vì anh! Em làm anh nợ em quá nhiều.”

Vẻ mặt thoáng một tia kích động sau đó trở lại bình thường hắn nói

- Có thể đổi với tôi kí ức?

- Cơ hồ là không thể, vì cô ấy đã đồng ý đổi!- người áo trắng trả lời.

- Tôi không thể dùng kí ức để đổi với ông nhưng ông có đổi thứ khác không?

Liếc nhìn hắn một cái, người đó trả lời

- Ta chỉ nhận kí ức và mệnh thọ!

- Được tôi dùng 10 năm mệnh thọ để đổi với ông!

- Được tôi dùng 10 năm mệnh thọ để đổi với ông!

- Này tiểu tử sẽ không hối hận a?

- Tất nhiên sẽ không!- hắn kiên định trả lời.

- Tốt!- người áo trắng trả lời một tiếng rồi phất tay.

Hắn lập tức rơi vào cõi hư vô khi nãy. Nhưng nghe tiếng vọng ngày càng xa.

- Ta sẽ cho ngươi một ân huệ, trao phần kí ức đó cho ngươi chỉ khi nào ngươi muốn, kí ức sẽ tự tìm đến chủ của nó!

Tất cả, tất cả đều yên ắn lạ thường, chỉ có một khoảng tối. Lờ mờ cảm nhận được ánh sáng và cả tiếng tung hô mừng rỡ xung quanh.

- Thái tử....thái tử nguyên đã tỉnh lại thật rồi a!- một tì hầu cận với vẻ mặt mừng rỡ kêu lên.

- Mau ....mau chóng thông báo cho hoàng thượng thái tử đã tỉnh.- tiếng the thé của một thái giám vang vọng khắp điện

Hắn vốn đã được kí ức của Vũ Vy báo trước nên là cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhưng hắn đây chính một người giỏi giả vờ và che giấu tâm tình nên hắn hỏi:

- Ta là ai? Đang ở đâu đây? Chuyện gì đã xảy ra?

Tì nữ hầu hạ hắn vốn là đang vui mừng nhưng nghe hắn hỏi xong bỗng nhiên sắc mặt tối xầm lại, lớn tiếng nói vọng ra

- Thái tử vốn đã bị mất trí nhớ rồi a!

Nghe xong câu đó, tất cả người trong điện đang náo nhiệt bỗng nhiên im lặng. Như bị dội một gáo nước lạnh. Tất cả đứng ngây người hồi lâu, khi nghe tổng quản hô một tiếng, mọi người đều trở về làm việc, kẻ đi tìm thái y, người đi thông báo, rồi còn đem kì trân dị bảo đến để phòng khi thái y cần....

Hắn thấy vậy bèn vờ ngờ nghệch hỏi tiếp

- Ta sao lại là thái tử? Ngươi còn không đem sự tình nói ra?

- Ta sao lại là thái tử? Ngươi còn không đem sự tình nói ra?

Cung nữ nghe vậy hoảng sợ vội quỳ xuống thỉnh tội

- Nô tì biết tội, nô tì là cái gì cũng không biết, điện hạ xin người tha tội!

- Ta bảo là ngươi khi nào có tội chỉ là bảo ngươi biết gì thì nói hết cho ta nghe thôi!- hắn chán nản nói.

- A.....thật ra nơi này là Vũ quốc, người chính là thái tử nơi đây tên là......nô tì thật không thể phạm húy tên, xin thái tử tha mạng!

- Không nói tiếp đi!

Cô cung nữ ngập ngừng một lát rồi nói

- Tên là Hàn Thiên Chấn, vào hôm qua trong lúc người đi Sơn Tây cứu nạn đã gặp phải sát thủ ám sát. Mai mà người chỉ bị thương ngã xuống núi. Thái tử những gì nô tì biết chỉ có vậy thôi.

Thiên Chấn đang nghĩ ngợi gì đó cơ hồ từ lâu đã không nghe thấy lời nô tì đó nói nữa rồi. Chợt tay chạm vào vật gì cầm lên thì ra là một bông hoa đỏ rực.

- Cái đó chính là khi người bị thương cứ cầm mãi không buông! Thiết nghĩ là vật quan trọng a!- người nô tì nói rồi mới chợt thấy mình lỡ lời nên lại rụt rè sợ hãi.

Thiên Chấn cầm bông hoa xoay xoay khóe miệng mỉm cười ra lệnh

- Còn có rễ tất là trồng được, tìm một chậu cho nó vào.

Vừa ra phân phó vừa đem bông hoa giao cho cung nữ. Cung nữ lãnh mệnh rồi đem bông hoa đi.

Trong lòng hắn lúc này chỉ nghĩ “khi nào tôi mới gặp lại em đây.”

_mèo_
Chương trước Chương tiếp
Loading...